Tĩnh Vương ngồi đối diện nàng, sắc mặt trầm tĩnh, theo sát hạ xuống
một quân cờ đen.
Rốt cuộc rơi vào cạm bẫy? Thấy quân trắng dần dần chiếm ưu thế,
Quân Mẫn Tâm lộ vẻ vui mừng, không chút nghĩ ngợi hạ xuống một quân
cờ, âm thanh thanh thúy: “Phụ thân thua!”
Một bông hoa lê rơi xuống mái tóc, ngón tay thon dài của Tĩnh Vương
vân vê một quân cờ đen, suy tư chốc lát lạnh nhạt nói: “Chưa chắc.”
Tiếng nói chưa dứt, trong nháy mắt quân đen biến mắt, quân trắng đã
bị bao vây.
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên, sắc mặt mơ hồ có một tia kinh ngạc và
không cam lòng.
“Đây gọi là tìm đường sống trong cõi chết, thắng con chín mục, là
Mẫn Nhi thua.” Tĩnh Vương liếc nữ nhi một cái, đôi mắt màu tím thâm
thúy. Ông chỉ chỉ nơi vừa hạ quân cờ đen nói: “Đánh cờ tối kị phập phồng
không yên, thích làm lớn công to, Mẫn Nhi chỉ nhìn vào cạm bẫy của mình
mà đắc chí, lại không để mắt tới quân cờ nhỏ bé tầm thường này, dẫn tới
kém một nước thua cả bàn cờ. Trong cờ có cờ, vòng vòng đan xen, chỉ có
người cười cuối cùng mới thật sự là người chiến thắng.”
Mẫn Tâm thụ giáo, giật mình lại ảo não nói: “Nữ nhi hiểu, tiếp một
ván nữa.”
Tĩnh Vương cười cười, chưa kịp trả lời đã thấy một nội thị từ cửa bên
vội vã đi đến, bẩm báo: “Khởi bẩm Vương Gia, có một nam nhân tên Quân
Nhàn cầu kiến!”
“Tiểu Nhàn!” Tĩnh Vương đứng dậy, là một người hỉ nộ không rõ vậy
mà khó nén được nội tâm vui mừng, không để ý tới Mẫn Tâm liền vội vã đi
lên phía trước, khẽ cất cao âm thanh nói: