“Không vừa nữa thì làm tiếp là được.” Vương Phi lại giúp nữ nhi đi
giày mùa đông, xoa đầu nàng thanh âm uyển chuyển nói: “Nghe Vân Hoàn
nói dạo gần đây con thường buồn bực ở trong phòng đọc sách ngẩn người,
ngay cả đàn tranh cổ cầm cũng không luyện? Học dĩ nhiên là tốt, nhưng
vẫn nên bớt chút thời gian ra ngoài đi dạo một chút, đừng để bản thân buồn
bực quá mức. Nghe nói hoa mai sau hậu viện đã nở rồi, con cùng bọn nha
hoàn đi trước, cha nương sẽ tới sau, chúng ta cùng nhau thưởng mai đi.”
Một tia hoài niệm thoáng qua. Hình như từ khi nàng mười tuổi, cha
nương đang lúc tình cảm lại ngày càng xa cách, nàng không còn thấy bọn
họ cùng nhau thưởng hoa du ngoạn nữa, bây giờ có cảm giác như đã cách
mấy đời.
Quân Mẫn Tâm đáp lại một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ sáng rỡ vui
mừng gần đây ít thấy, nàng cười một cái rồi đi ra cửa.
“Rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ.” Vương Phi lại cười nói: “Tóm lại là cha
nương bận bịu, không dành nhiều thời gian cho con cái.”
Tĩnh Vương nhìn ra ngoài cửa, yên lặng hồi lâu mới nói: “Hình như
Mẫn Nhi không giống trước, không như đứa bé bảy tuổi.”
…………
Từ đó về sau, mấy tháng qua nhanh, trong nháy mắt Tĩnh quốc tràn
ngập gió xuân đẩy lui tuyết trắng, tháng tư xanh biếc giảm xuân hồng. Cuối
mùa xuân, hậu viện không còn thấy bóng dáng hàn mai, chỉ còn sót lại vài
cây lê trắng đào hồng, mấy cây mẫu đơn hải đường tàn lụi.
Một bộ bàn ghế đá được đặt dưới gốc cây lê to bằng hai người ôm,
trên bàn có khắc những ô cờ. Lúc này, Quân Mẫn Tâm ngồi ngay ngắn trên
ghế đá, hai chân nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, ngón tay trắng nõn cầm
một quân cờ bạch ngọc, trầm ngâm suy tư trong chốc lát liền dứt khoát hạ
xuống, vang lên âm thanh thanh thúy.