lẽ Mẫn Nhi đã trưởng thành, nghĩ tới tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên
hạ?”
Nàng khẽ rũ mắt, lông mi run rẩy. Quân Mẫn Tâm học bộ dáng Tĩnh
Vương, khóe môi dâng lên một nụ cười dịu dàng không dễ nắm bắt: “Tu
thân, tề gia có thể gắng gượng. Trị quốc bình thiên hạ, ngược lại nữ nhi
không dám.”
Đột nhiên Tĩnh Vương có cảm giác nhìn không thấu nữ nhi bảy tuổi
của mình. Những lời nói sâu sắc vừa rồi khiến ông kinh ngạc, chẳng lẽ hôm
đó mẫu thân đại nhân và Mẫn Nhi đã nói gì đó?
Nhìn nữ nhi trong chốc lát, Tĩnh Vương yên lặng nói: “Vậy Mẫn Nhi
định làm gì?”
Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ, bà nội nói đôi mắt của mình quá mức
thành thực, trong lòng suy nghĩ những gì vừa nhìn đã biết, thật sự quá mức
nguy hiểm. Nếu cứ như vậy thì không được, thân là người của Quân gia, dù
sao cũng nên có chút bản lĩnh không để cho người khác lợi dụng khi dễ mới
được!
Nàng cười nhạt một tiếng, khẽ hít một hơi mới ngẩng đầu nhìn thẳng
Tĩnh Vương nói: “Nữ nhi quyết định giấu tài, trước học cách tâm lặng như
nước. Mặc dù không mong đợi có thể tu luyện thành tinh, nhưng ít ra có thể
phân rõ trắng đen, mới không bị người khác dắt mũi. Phụ thân nói có đúng
hay không?”
Đôi mắt to tròn của Quân Mẫn Tâm không hề dịu dàng nữa, lúc này
giống như đầm sâu tối tăm thâm thúy.
Tĩnh Vương thấy vậy thì hơi ngẩn ra, lúc sau mới bật cười nói: “Đúng,
đúng. Mặc dù Mẫn Nhi còn chưa thành tinh, nhưng cũng có vài phần giống
với bộ dáng tiểu hồ ly rồi!”