“Đôi mắt dịu ngoan mà tuyệt vọng như vậy không thích hợp làm
người Quân gia, người của Quân gia cho dù là hạ nhân hèn mọn suy bại
nhất cũng ưỡn ngực như một Vương giả. Quân Mẫn Tâm, nếu như có một
ngày cho dù lâm vào nghịch cảnh gian nan nhất, ngươi vẫn có thể tự tin cao
ngạo như một nữ vương, vậy ngươi đã tài trí hơn người rồi.”
Quân Mẫn Tâm tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng thông tuệ, nói một chút
liền hiểu. Nàng thấy giọng nói bà nội dần dần dãn ra, chém đinh chặt sắt
nói: “Vậy một kẻ mạnh cần những gì?”
Quân Liên Thư liếc nàng một cái, tử nhãn như yêu hỏi ngược lại:
“Ngươi sẽ giết người?”
“Sẽ không!”
“Có từng lãnh mười vạn binh hành quân ngàn dặm?”
“Chưa từng.”
“Có thể khống chế bách quan, bày mưu lập kế?”
“Không thể…”
Quân Liên Thư thản nhiên cười, lạnh giọng hỏi: “Vậy ngươi biết cái
gì?”
Mặc dù gió lạnh nhưng trên trán Quân Mẫn Tâm đã rịn ra một tầng mồ
hôi. Dưới ánh mắt bức bách của Quân Liên Thư, nàng luống cuống, lo sợ
không yên, một lát sau mới không còn lo lắng nói:
“Mẫn Tâm có thể đàn tỳ bà, đàn rất êm tai.”
“Trong tiếng tỳ bà của ngươi có thiên quân vạn mã?” Quân Liên Thư
không nhìn ra hỉ nộ, vẫn lạnh nhạt như cũ nói: “Ngươi là người nhu nhược,
tất nhiên không thể lấy cương chinh phục thiên hạ, mà phải học lợi dụng,