chi, ngài nhìn thấy chuyện kia của ta và Trần Tịch, không phải cũng không
nói ra đó sao?”
Nhớ lại ngày hôm đó, Trường Phong Công chúa bị mình bắt gặp đang
môi chạm môi với thị vệ Trần Tịch, trong nháy mắt trên khuôn mặt tái nhợt
của A Bố hiện lên một chút đỏ ửng lúng túng. Hắn luống cuống vuốt vuốt
tà áo mình, chần chừ hồi lâu mới lấy dũng khí nhỏ giọng nói: “Trường
Phong Công chúa thích tên thị vệ kia?”
Thời tiết ngày càng nóng nực, mây đen tụ lại. Quân Mẫn Tâm nhìn
bầu trời trong chốc lát, hỏi một đằng đáp một nẻo: “A, sắp có mưa to, xem
ra A Tịch sẽ không tới!”
Vừa dứt lời thì một cơn gió lớn cuốn theo cát bụi đập thẳng vào mặt
Quân Mẫn Tâm, nàng “a” một tiếng liền vội vàng nhắm mắt, nâng tay áo
ngăn trở tầm nhìn của mình, tránh cho cát bụi bay vào mắt. Vì vậy, nàng
không hề nhìn thấy vẻ mặt cô đơn ảm đạm của thiếu niên cùng đôi mắt màu
lam u buồn.
Chỉ chốc lát sau, tiếng sét đùng đoàng phá vỡ không trung, từng giọt
mưa to như hạt đậu rào rào rơi xuống.
Thời tiết Tây Vực khô hanh, khắp nơi là sa mạc cát vàng cho nên hiếm
khi mới gặp được trận mưa to như thế này. Trong lúc nhất thời, dân chúng
khắp thành đều mặc một lớp y phục mỏng, khăn che quanh mặt, trên đầu là
một hũ đựng nước vừa múa vừa hát ở trong mưa, vô cùng nhiệt tình đón
tiếp nguồn nước quý giá do thiên nhiên ban tặng này. Quân Mẫn Tâm bị
tình cảnh này cuốn hút cũng kêu lên một tiếng, vui vẻ xông vào trong màn
mưa, để mưa thu gột rửa đi toàn thân nóng bức của mình.
Đáng tiếc, Quân Mẫn Tâm chỉ vừa kịp xoay tròn một vòng trong mưa,
liền đụng đầu vào một lồng ngực dầy rộng, ấm áp. Bàn tay với những khớp