xương rõ ràng nâng lên một cây dù giúp nàng ngăn trở những giọt mưa,
giọng nói quen thuộc truyền đến từ trên đỉnh đầu:
“Ngây ngốc đứng ở trong mưa làm gì, coi chừng bị cảm lạnh!” Trong
giọng nói không hề có trách cứ mà chỉ có bất đắc dĩ và cưng chiều.
Quân Mẫn Tâm vui mừng nói: “Ta còn tưởng rằng chàng sẽ không
tới.”
“Ta thấy thời tiết thay đổi, nghĩ chắc mọi người ra cửa không mang
theo dù, đành phải thoát thân qua đây một chuyến.”
Trần Tịch đưa dù cho nàng, dắt một con tuấn mã tới, từ trong bọc quần
áo lấy ra một cái áo choàng thật dầy phủ thêm cho nàng, lúc này mới xoa
xoa yên ngựa bị mưa làm ướt, nói: “Mau lên ngựa! Ta đưa nàng về gian
hàng của Lý lão* tránh mưa!” (Lão ở đây là chỉ người già, tức là ông Lý
chứ không phải cách gọi thân thiết giữa bạn bè với nhau như lão Lục, lão
Bát,…)
Tiếng mưa rơi rất lớn, Quân Mẫn Tâm phải đến thật gần mới có thể
nghe rõ lời nói của Trần Tịch. Vì đang che dù cho nên nàng lên ngựa có
chút khó khăn, thấy Trần Tịch vẫn đứng trong mưa, trên người bị nước mưa
thấm ướt, vội nói: “Sao không mang thêm một cái áo choàng? Mau lên
đây!”
Trần Tịch cong môi, nước mưa làm mơ hồ nụ cười của hắn. Hắn xoay
người lên ngựa, tay cầm dây cương ra roi giục ngựa, tuấn mã liền cất vó.
Bỗng nhớ tới gì đó, Quân Mẫn Tâm ảo não hướng về phía vườn bồ
đào ở sau lưng hô lớn: “Bồ đào! Bồ đào của ta!”
Nô Y và Khả Khả đuổi theo sau, ở trong mưa cười to nói: “Chủ tử yên
tâm, nô tỳ sẽ mang về cho người không thiếu một quả!”