Nàng thấy nam nhân cao ngạo như được chạm khắc này mím chặt môi,
nhưng lại dùng ánh mắt thân thiết, cầu xin nhìn nàng.
Bỗng sợ nghe thấy câu trả lời, Lạc Trường An rũ mắt nâng roi, lẻ loi
một mình giục ngựa chạy chậm về phía Đông. Con ngựa chạy không
nhanh, tựa như đang đợi Quân Mẫn Tâm đuổi kịp.
Trù trừ trong chốc lát, cuối cùng Quân Mẫn Tâm quyết định theo sau,
có một số việc nàng nhất định phải cùng Lạc Trường An chấm dứt. Vừa
định giơ roi thì cổ tay bị nắm lấy, Quân Mẫn Tâm quay đầu lại thì thấy lo
âu tràn ngập đôi mắt Trần Tịch.
Nàng nhoẻn miệng cười trấn an Trần Tịch: “Sau một nén nhang, nếu
ta không trở về A Tịch tới cứu ta nhé.” Trần Tịch vẫn không buông tay,
Quân Mẫn Tâm đành phải than thở: “A Tịch, ta không thể trú dưới sự bảo
vệ của chàng cả đời. Tin ta, việc nhỏ như này ta có thể giải quyết.”
Giục ngựa chạy men theo dấu vết vó ngựa lưu lại nơi Lạc Trường An
đi qua, vó ngựa hất tuyết vụn lên như đoá hoa quỳnh. Sau một khắc, từ trên
bầu trời khẽ bay xuống từng hạt tuyết mịn, trong một màu trắng xoá dần
hiện một điểm đen, là Lạc Trường An và ngựa của hắn.
Quân Mẫn Tâm thả chậm tốc độ của ngựa, sau đó tung người nhảy
xuống, nàng không nói gì, Lạc Trường An cũng không lên tiếng, trong
khoảng thời gian ngắn chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù và âm thanh bông
tuyết bay xuống. Nam nhân quật cường quay sống lưng thẳng tắp về phía
nàng, tựa như khắc băng.
Quân Mẫn Tâm than thở: “Phần mộ tại Lạc Hà cốc, là ngươi mới làm
phải không?”
“Nàng thấy rồi?” Giọng nói Lạc Trường An khàn khàn mà khô khốc,
hoàn toàn mất hết hăng hái của thời trẻ tuổi. Hắn chậm chạp, cứng ngắc
xoay người lại, thế này Quân Mẫn Tâm mới nhận thấy dưới mí mắt hắn là