Lạc Trường An không nói gì, im lặng mặc nhận. Quân Mẫn Tâm chợt
cười: “Lạc Trường An, thật ra thì ta phải cám ơn ngươi. Không có mũi tên
khi đó của ngươi, sẽ không có Quân Mẫn Tâm bây giờ!”
Gió tuyết dần lớn, che mờ tầm mắt. Nhưng Quân Mẫn Tâm vẫn thấy
rõ thânh hình cứng rắn như tường đồng vách sắt của Lạc Trường An, phảng
phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió quật ngã.
“Thực xin lỗi!”
Trong giây phút đó, Quân Mẫn Tâm cho rằng mình nghe nhầm rồi!
“Thực xin lỗi!” Lạc Trường An lặp lại lần nữa, lần này âm thanh lớn
hơn, trầm thấp khàn khàn, nhưng vô cùng rõ ràng: “Ta rất xin lỗi, nàng hận
ta, là cần phải vậy.”
Dừng một lúc, hắn cười gượng như tự giễu: “Rõ ràng lúc đó ba chữ
này khó có thể mở miệng như vậy, bây giờ nói ra ngược lại thật dễ dàng.”
Đôi mắt Quân Mẫn Tâm trong vắt, nhìn chằm chằm Lạc Trường An
một lúc lâu, mỉm cười nói: “Đúng vậy! Rõ ràng lúc đó đến chết cũng muốn
nghe được ba chữ đó, bây giờ mới được nghe, nhưng cũng tốt hơn nhiều!”
Lạc Trường An thất thần nhìn nàng, đôi môi mím chặt khẽ run. Quân
Mẫn Tâm nói: “Lạc Trường An, ta không hận ngươi. Ta chỉ là không bao
giờ muốn gặp ngươi nữa, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vĩnh viễn đều
không muốn!”
Một người hận một người khác đến mức tận cùng, là ngay cả hận cũng
không muốn bố thí. Ngươi hận hắn, thời thời khắc khắc muốn trả thù là bởi
trong lòng ngươi còn nhớ đến hắn, mà thực sự hận một người, chỉ mong
đời đời kiếp kiếp như người dưng!