Quân Mẫn Tâm xoay người lên ngựa, trong khoảnh khắc ấy, tường
đồng vách sắt Lạc Trường An sụp đổ trong nháy mắt. Bỗng nhiên hắn tiến
về phía trước túm chặt ống tay áo nàng, như muốn dùng hết hơi sức cả đời
để túm chặt lấy!
Quân Mẫn Tâm quay đầu nhìn thẳng hắn, không hề sốt ruột, không hề
thấp thỏm, trong ánh mắt nàng không có gì cả, bình tĩnh đến đáng sợ, cứ
như vậy bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, trong đôi đồng tử đen nhánh phản
chiếu dáng vẻ nhếch nhác của người nam nhân.
Lạc Trường An há miệng, cổ họng gần như run rẩy.
Gió quá lớn, Quân Mẫn Tâm không nghe rõ hắn đang nói gì.
“Đừng đi…” Lạc Trường An hít một hơi thật sâu, hơi lên giọng:“Ta
nợ nàng, trả như nào đây?”
“Trả như nào ư?” Quân Mẫn Tâm nhìn hắn, tự nhiên cười phá lên,
cười đến lạnh lẽo, cười đến khoé mắt vương lệ. Chợt nàng lấy một thanh
chuỷ thủ ngà voi từ trong tay áo ra, tàn nhẫn đâm về phía Lạc Trường An.
Lạc Trường An không né, đón nhận một đao kia. Chuỷ thủ đâm vào
dưới bả vai bên ngực trái, máu tươi nhuộm thẫm áo đen, nhỏ giọt xuống
tuyết trắng, rất giống đoá hồng mai nở rộ.
“Cứ trả như vậy đi, Lạc Trường An.” Khuôn mặt Quân Mẫn Tâm hiện
nét cười, gằn từng chữ dịu giọng nói: “Năm xưa ngươi bắn ta một mũi tên,
hôm nay ta trả ngươi một đao, hai ta không ai nợ ai!”
Đôi mắt Lạc Trường An như tro tàn, tựa một pho tượng đá không nhúc
nhích, để mặc máu đỏ rơi xuống nền tuyết, chỉ dùng đôi mắt trống rỗng
nhìn nàng. Ánh mắt Lạc Trường An rất khí khái, trong ánh mắt ấy đã từng
có ngạo khí, có bình tĩnh, có sự khôn ngoan, có mỉa mai, cũng có dịu dàng
không dễ phát giác. Mà hôm nay, nó đã thành ao tù nước đọng.