“Ô…ô..ô…n…g” một tiếng. Trần Tịch buông tay, mũi tên bắn ra trúng
ngay hồng tâm. Bốn phía đồng loạt reo hò.
Lại một mũi tên nữa trúng tâm!
Quân Mẫn Tâm nhìn mà ngây người. Âm thanh mũi tên xuyên thấu
hồng tâm khiến nàng khẽ run rẩy. Chẳng biết tại sao, nàng chợt nhớ tới kiếp
trước Lạc Trường An bắn một mũi tên vào trái tim nàng, thanh âm làm
người ta tan nát cõi lòng. Mỗi khi nhớ lại quá khứ, nàng đều tự an ủi mình
đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đến bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu,
đó không phải là mơ!
Quân Mẫn Tâm xác thực đã chết rồi, đã chết trong hồi ức.
Rõ ràng ngồi ở nơi thoáng mát, nhưng nàng lại cảm thấy ánh mặt trời
đặc biệt chói mắt, nóng đến nỗi nàng bắt đầu mê man. Ý thức căng ra, tiếng
reo hò ủng hộ bốn phía cũng trở nên huyên náo khác thường. Nàng mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt tan rã, gần như hôn mê.
Lúc này, tên trong ống Trần Tịch đã hết, 20 mũi tên toàn bộ trúng tâm.
Hắn đổi phiên tới nghỉ ngơi, vừa ngẩng đầu thì thấy một bóng dáng nhỏ bé
quen thuộc ngồi một mình trên tảng đá cạnh cây đa, không nhúc nhích
giống như không có sức sống.
Hắn dừng một chút, chuẩn bị đi tới phía nàng.
Không ngờ Quân Mẫn Tâm tự mình đứng lên, bước chân hơi lảo đảo,
sau đó yếu ớt cười với hắn: “A Tịch, ta mang trà tới cho huynh.”
Bốn phía có mấy thiếu niên thính tai nghe được, lập tức trở nên ồn ào
trêu chọc: “Ơ, đây là muội muội xinh đẹp nhà ai vậy Trần Tịch?”
“Tiểu cung nữ năm nay mới tới sao, cũng thật biết chăm sóc!”