“Cái tên tiểu tử Trần Tịch này thật có phúc, mới đến có mấy tháng đã
có muội muội nhìn trúng rồi!”
Trần Tịch đã cao hơn một chút so với lần đầu gặp gỡ, tóc dài rồi, thân
thể cũng không còn thon gầy, da thịt trắng nõn bị phơi thành màu lúa mạch
khỏe mạnh, mồ hôi hột trong suốt.
Quân Mẫn Tâm cười đưa bình trà lạnh qua, lại dẫn đến một trận huýt
sáo trêu trọc xung quanh. Trần Tịch cúi đầu nhận trà, gương mặt không phụ
sự mong đợi của mọi người hiện lên mấy phần ửng đỏ.
“Tạ Công chúa.”
Hắn nhỏ giọng nói, một mình đối mặt với Quân Mẫn Tâm vẫn mất tự
nhiên như cũ. Thấy sắc mặt Quân Mẫn Tâm có chút tái nhợt, hắn rất muốn
hỏi nàng có phải trúng gió hay không. Nhưng lời nói đến khóe miệng cuối
cùng lại không thể phát ra.
Có lẽ là làm đầy tớ mãi quen rồi, nhất thời không sửa được, Trần Tịch
phân biệt tôn ti chủ tớ vô cùng rõ ràng. Mấy tháng trước hắn thấy công
chúa một lần sẽ quỳ một lần.
Quân Mẫn Tâm cười cười, nàng thật vất vả mới sửa lại tật xấu quỳ
xuống của Trần Tịch. Mặc dù bây giờ giọng nói vẫn hết sức cung kính,
nhưng đã không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Bốn phía im lặng một lúc lâu, những thiếu niên ồn nào huyên náo từng
người một nghẹn họng trân trối nhìn Quân Mẫn Tâm, lắp bắp phun ra mấy
chữ:
“Công… Công… Công chúa?!”
Sau một hồi trầm mặc quỷ dị, mười mấy thiếu niên chợt đồng loạt quỳ
xuống, đồng thanh hô: “Ra mắt Công chúa Điện hạ!”