Âm thanh như chuông lớn, giống như tuyên truyền giác ngộ. Quân
Mẫn Tâm thở dài, bất đắc dĩ cười khổ.
Mặt trời nghiêng về phía đỉnh núi, Quân Mẫn Tâm đã sớm ở trên xe
ngựa chờ. Sau khi thu binh, Quân Nhàn đổi một thân áo trắng nhẹ nhàng
đúng hẹn tới, mái tóc màu bạc dùng dây buộc ở sau gáy khiến ông thêm
mấy phần tuấn tú.
Trần Tịch cũng đổi một thân áo dài màu trắng chạy tới, tóc xoăn đen
nhánh cột lại, trước trán vẫn có một sợi tóc đen rũ xuống như trước, anh khí
bừng bừng.
Lên xe ngựa, hắn hướng Quân Nhàn ôm quyền, cung kính nói: “Đồ
nhi tới chậm, để sư phụ và Công chúa chờ lâu.”
Quân Nhàn không để ý phất tay một cái, vén rèm lên nói ra ngoài:
“Lên đường đi! Phải quay lại vào giờ tuất trước khi cửa cung đóng lại,
không thể để Vương huynh phát hiện.”
Quân Mẫn Tâm nhìn ông cụ non Trần Tịch một chút, lại nhìn tiểu thúc
một thân ngiêng ngả lay động quạt giấy một chút, không khỏi mím môi
cười một tiếng.
Cảm giác một niềm hạnh phúc tự nhiên nảy sinh: Đều trở về, tất cả
những người thân của nàng đều đã trở về!
-Hết chương 6-
[1]Thủy tạ: Nhà nổi trên nước.
[2]Trượng: Một trượng bằng mười thước
[3]Một khắc: 15 phút