dùng để xem bói, trên cây gậy trúc treo một lá cờ, trước sạp người xem
thưa thớt, tiền đồng trong chén không có một phân lộ ra vẻ đìu hiu nghèo
túng.
Quân Mẫn Tâm nhìn lão giả đang nhắm mắt khép tay, không xác định
hỏi: “Lão tiên sinh đang nói chuyện với ta sao?”
Ngay cả mí mắt lão giả cũng không buồn nâng chỉ run chòm râu hỏi
ngược lại: “Trước mặt lão hủ còn có người khác sao?”
Kỳ quái, lão tiên sinh này nhìn rất quen, chẳng lẽ kiếp trước đã từng
gặp qua?
Cảm giác quen thuộc khiến Quân Mẫn Tâm cực kì nghi ngờ. Suy nghĩ
một chút, nàng thoải mái ngồi xổm trước sạp bát quái của lão giả hỏi: “Lão
tiên sinh biết bấm Thiên Cơ?”
Lão giả không gật đầu cũng không lắc đầu, lấy giấy bút: “Thiên Cơ
chưa nói tới, bất quá có thể biết được quá khứ đã qua.”
Quân Mẫn Tâm suy tư trong chốc lát, cầm bút viết lên giấy một chữ
“Tịch” nói: “Thỉnh lão tiên sinh phân giải chữ này.”
Tư thế lão giả vẫn không thay đổi, vừa mở mắt nhìn sau đó rất nhanh
nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “'Tịch' trên là nhà, dưới là thúc, nhà là nơi che
mưa chắn gió, thúc là người thân. Người này nhất định là người trung nghĩa
đáng để dựa vào cả đời, là người dễ thân cận. Chỉ là….” Lão giả dừng lại,
sau đó nói tiếp: “Chỉ là chữ 'Tịch' quá mức vắng lạnh, vả lại nét bút cô
nương mạnh yếu không đều, lộ vẻ do dự. Lão hủ xin khuyên cô nương một
câu: Có vài thứ mất đi chính là vĩnh viễn, có vài người quay lại chính là cả
đời.”
Nghe được câu nói sau cùng, lòng Quân Mẫn Tâm run lên một cái: Có
vài thứ mất đi chính là vĩnh viễn, có vài người quay lại chính là cả đời. Sự