việc kiếp trước đoán thật chính xác a!
Lão giả trước mặt lại hỏi: “Cô nương, vì sao không xem ình?”
Quân Mẫn Tâm khẽ cười khổ, từ trong túi nhỏ móc ra một khối bạc
vụn thả vào trong chén nhưng không trả lời. Không nói lão giả này xem có
linh nghiệm hay không, chẳng biết tại sao, nàng chính là không muốn
người khác đoán ra chuyện cũ trước kia, nàng vĩnh viễn không muốn nhớ
tới. Hoặc là nói, nàng đang sợ.
“Tiểu cô nương cho nhiều vậy, không bằng lão hủ xem chữ cho cô
nương?” Dứt lời, lão giả cầm bút, trên một tờ giấy trắng khác viết lên một
chữ 'vũ' phiêu dật[1], viết xong đôi tay lại khép lại vào trong tay áo, nói:
“Vũ là 'cánh', theo gió mà lên. Tất có thể giúp cô nương đi lên Cửu
Tiêu Bảo Điện. Nhưng, 'vũ' cũng là con dao hai lưỡi sắc bén, một thanh
trong triều, một thanh hướng ra ngoài. Dùng tốt thì là một bước lên mây,
dùng không tốt chính là lưỡi dao sắc bén hại người hại mình. Tiểu cô
nương, phải thận trọng!”
Quân Mẫn Tâm nghe xong tuy trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng
vẫn gật đầu nói: “Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.”
Cảm giác quen thuộc trong lòng càng dâng lên mãnh liệt. Rốt cuộc là
vào lúc nào, nơi nào đã gặp qua lão nhân này đây?
Quân Mẫn Tâm đứng dậy, khi cúi đầu liếc mắt thoáng qua, nàng lập
tức ngây người. Nàng nhìn thấy thanh tỳ bà kia! Một thanh tỳ bà lẳng lặng
nằm sau lưng lão giả, một thanh tỳ bà đỏ tươi như máu!
Nàng đã nhớ ra mình từng gặp lão giả ở nơi nào.
Kiếp trước, năm nàng tám tuổi cùng tiểu thúc và Trần Tịch xuất cung
du ngoạn, không ngờ lạc mất bọn họ. Khi đó Quân Mẫn Tâm cũng đứng