trước một tiệm tạp hóa khóc nức nở. Cho đến khi có một vị lão đạo kì quái
ở sau cửa hàng tặng cho nàng một thanh tỳ bà máu đỏ, nàng mới dừng tiếng
khóc thút thít lại. Quân Mẫn Tâm vô cùng yêu thích thanh tỳ bà này, vì vậy
vẫn mang theo bên người mười năm, cho đến khi nàng mười tám tuổi chết
đi.
Sẽ không nhận lầm, màu sắc thanh tỳ bà này, mỗi một dây cung mỗi
một hoa văn đều cực kì quen thuộc với nàng!
Lão giả thấy Quân Mẫn Tâm thất thần nhìn tỳ bà đỏ, hắn cười thần bí,
ôm lấy tỳ bà chỉnh dây đàn, ngón tay thon dài gảy lên mấy nốt nhạc leng
keng.
Sau đó, từng nốt nhạc giống như tập trung tại đầu ngón tay lão giả,
chảy xuôi thành dòng sông nhỏ êm ái.
Tiếp đó là một tiếng xé rách như tơ, tiếng đàn đột nhiên thay đổi, khúc
điệu trở nên cao vút dày đặc như cuồng phong sậu vũ[2], vừa như hàng
nghìn đợt sóng tức giận gào thét, khiến cho người ta cảm thấy gió thổi
không ngừng, bất an lo lắng.
Đầu ngón tay lão giả linh hoạt dùng tốc độ nhanh nhất bay múa trên
dây đàn, tùy ý gảy lên khúc điệu khí thế hùng hồn, trước mắt phảng phất
như có thiên quân vạn mã gầm thét lao đến, đao quang kiếm ảnh phong hỏa
lang yên[3], chẳng mấy chốc thiên hôn địa ám đất rung núi chuyển! Đao
kiếm! Tinh kỳ! Liệt hỏa! Kèn hiệu! Chém giết! Khí thế cường đại đập vào
mặt làm lòng người nổ tung, tuyên truyền giác ngộ!
Cuối cùng tứ huyền[4] đảo qua, thanh âm im bặt.
Người đi đường đều dừng chân ồn ào nhìn về bên này, vẻ mặt chấn
động. Trong nháy mắt bốn phía có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất,
chỉ có âm thanh lượn lờ, quẩn quanh không dứt.