Chẳng lẽ… Mình sống lại có liên quan tới lão đạo?!
Trong lòng nàng muôn vàn nghi ngờ. Trong phút chốc, ngàn vạn suy
nghĩ ập tới. Đến khi Quân Mẫn Tâm phục hồi tinh thần thì lão đạo đã sớm
đi xa, chỉ còn thanh tỳ bà đỏ tươi như máu nằm lẳng lặng dưới chân nàng.
Quân Mẫn Tâm ôm tỳ bà đuổi theo, vội vàng la lên: “Lão tiên sinh! Lão
tiên sinh xin dừng bước! Xin tiên sinh chỉ giáo!”
Từ sâu trong dòng người, thanh âm lão đạo vững vàng truyền đến: “Ta
chỉ nói cho cô nương biết, khúc tỳ bà này gọi 'Thiên Quân Phá', nhớ lấy!”
Thiên Quân Phá… Thiên Quân Phá, một khúc tỳ bà phá nghìn quân!
“Thiên Quân… Phá” Quân Mẫn Tâm ôm tỳ bà đứng trong dòng người
kinh ngạc, tự lẩm bẩm.
Khi đó dù thế nào Quân Mẫn Tâm cũng không ngờ được chính thanh
tỳ bà này sẽ thay đổi số mạng cả đời của nàng. Thế nhưng nàng cũng chưa
từng chú ý tới, phía dưới ống tay áo lão giả là những khớp xương thon dài
vì nàng gảy lên khúc điệu, đôi tay trắng nõn linh hoạt, trẻ tuổi như vậy,
xinh đẹp như vậy.
Khi Quân Nhàn và Trần Tịch đang lo lắng đi tìm thì thấy được bóng
dáng Quân Mẫn Tâm gầy yếu nhỏ bé đứng cô đơn giữa đường, ánh mắt
phức tạp nhìn về phương xa. Người xung quanh vội vàng đi qua, mà lẳng
lặng nằm trong ngực nàng là một thanh tỳ bà xinh đẹp đỏ tươi. Tỳ bà như
máu, kiều diễm như vậy làm cho người nhìn thấy hoảng, không biết vì sao
tâm đau.
Trở lại trong cung, Quân Mẫn Tâm thử gảy qua khúc điệu 'Thiên Quân
Phá' mà lão đạo dạy nàng, nhưng thủy chung không gảy được khúc điệu
oanh liệt khoáng đạt như vậy, suy cho cùng vẫn không có được một phần
khí thế thiên quân vạn mã.