và tiểu thúc là huynh đệ ruột, cũng là những nam nhân có tài, quan hệ bọn
họ tốt thì có gì kì quái?
Quân Mẫn Tâm tâm sự nặng nề, trở về phòng lật vài tờ “Ly sử: Sự tích
Phượng An còn lưu lại” (Chú thích: Phượng An là triều đại trước của nữ
hoàng Quân Liên Thư), trong đó có một đoạn: “Phượng An năm thứ nhất,
Khương quốc đại bại, phái sứ giả đến Ly quốc cầu hòa. Sứ giả Khương
quốc nói chuyện vô lễ, Nữ hoàng nổi giận, cầm Thanh Hồn kiếm giết chết
sứ giả, triều đình đổ máu tươi! Những người có mặt đều e sợ thiên uy, quỳ
xuống không dám mở miệng…”
Quân Mẫn Tâm liếc mắt về phía kiếm Thanh Hồn treo ở trên tường,
thầm nghĩ thế nhưng đương triều xảy ra chiếm giết, bà nội quả là một người
ngoan tuyệt! Cũng không biết thanh kiếm này đã dính máu tươi bao nhiêu
người
Hôm qua Mẫn Tâm vốn định đưa Thanh Hồn cho tiểu thúc, nhưng
Quân Nhàn nói hắn chỉ dùng được trường kích, làm thế nào cũng không
chịu nhận lấy Thanh Hồn.
Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ, gỡ Thanh Hồn treo trên tường xuống, lại
tìm kiếm trong phòng một hồi, tìm ra một cây sáo kim lần trước xuất cung
mua được. Nàng đẩy cửa phòng, một mình xuất cung tới chỗ Quân Nhàn và
Trần Tịch.
Nơi ở tiểu thúc cũng không xa cửa Ly cung, đi hai khắc liền ra khỏi
cửa đông, đi bên phải một lúc, sát đường là một phủ không lớn, vòng đồng
trên cửa gỗ hết sức đơn giản, không có khí chất giàu sang. Đây là nơi ở của
tiểu thúc và Trần Tịch.
Bởi vì đã tới mấy lần nên lão quản gia trong phủ cũng nhận ra Quân
Mẫn Tâm, vội vàng cung kính mời nàng vào phủ. Trong sân rất an tĩnh,
trồng vài cây quế, tôi tớ cũng chỉ có một tiểu tỳ lanh lợi hầu hạ nước trà