thức ăn và một phụ nữ trung niên phụ trách giặt quần áo, một gã sai vặt
quét dọn thêm lão quản gia là bốn người. Trong viện đơn giản sạch sẽ
không chút xa hoa, thật sự không giống như phủ đệ của một Vương tộc.
Bởi vậy mà Quân Mẫn Tâm tăng thêm mấy phần kính nể và sùng bái.
Lúc này tiểu thúc vẫn còn ở trong cung chưa trở lại. Nghe nói Trần
Tịch đang ở hậu viện đọc sách, Quân Mẫn Tâm cho lão quản gia lui xuống
tự mình đi tới hậu viện.
Hậu viện Quân phủ hết sức trống trải, góc tường bày một hàng binh
khí đao thương kiếm kích, có lẽ là để dễ dàng cho việc luyện võ.
Trong sân trồng hai gốc cây to trăm năm, hình ảnh ấm áp, tiếng ve kêu
không dứt. Toàn thân Trần Tịch mặc áo mỏng nhẹ nhàng khoan khoái nằm
trên ghế dài dưới tàng cây đọc sách, hai tay để sau ót, trên mặt để một
quyển sách dày, hai chân đi giày đen đặt trên bàn đá phía đối diện.
Quân Mẫn Tâm sững sờ, chợt cảm thấy buồn cười: Tên tiểu tử A Tịch
này hẳn là đọc sách đến ngủ thiếp đi!
Ánh mặt trời giữa hè xuyên thấu qua tầng tầng lá cây tạo thành những
điểm vàng nhỏ, rơi vào trên người thiếu niên đang ngủ đến mãn nguyện,
mạnh mẽ và không màng danh lợi. Trong giây lát đó có một loại cảm giác
ấm áp kì lạ chậm rãi dâng lên trong lòng Quân Mẫn Tâm, dường như ngón
tay bốn mùa lạnh như băng cũng được sưởi ấm. Chỉ cảm thấy một màn duy
mĩ trước mắt này so với với ánh mặt trời giữa hè còn chói mắt hơn.
Quân Mẫn Tâm giật mình, cất bước về phía thiếu niên đang nghỉ ngơi.
Không ngờ Trần Tịch rất cảnh giác, lập tức bị tiếng bước chân đánh thức
liền cầm sách ngồi dậy, đôi mắt sắc như sói, bộ dáng vận sức chờ phát
động.