31
…cực kỳ muốn khử tất cả, Saraa, em và anh ấy…
Ngay khi nhận được cuộc điện thoại từ khoa cấp cứu của bệnh viên khu
vực quận 14, Oyun đã lập tức yêu cầu chuyển Gantulga tới bệnh viện số 1,
nơi Solongo làm việc, và cô cũng báo ngay với nữ bác sĩ. Việc chuyển viện
diễn ra nhanh tới mức khi đến nơi, cô đã thấy Gantulga được chăm sóc
trong phòng của cậu nhóc.
“Chuyện nghiêm trọng nhất đã qua rồi,” Solongo đang đợi để nói cho nữ
thanh tra yên tâm. “Cậu ấy bị hai chỗ gãy xương và nhiều chỗ giập, nhưng
cuộc phẫu thuật…”
“Phẫu thuật á? Phẫu thuật gì vậy?”
“Một trong những chỗ gãy xương do đạn gây ra.”
“Do dạn gây ra! Thằng bé bị bắn à? Có chuyên gì xảy ra vậy?”
“Bình tĩnh, Oyun, bình tĩnh nào. Chị nhắc lại với em là tất cả đều ổn. Sở
dĩ bệnh viên gọi cho em là vì cậu ta đã thoát nạn và họ muốn ai đó đón cậu
ta.”
“Được rồi, được rồi, thế thì tốt, em bình tĩnh rồi đây, nhưng kể cho em
biết chuyện gì đã xảy ra đi.”
“Người ta tìm thấy cậu bé dưới đập trong khu lều trại ở đằng sau khu dân
cư lớn vừa bị cháy hôm trước. Các nhân chứng đã nghe thấy tiếng động cơ
và tiếng la hét, họ bèn chạy ra vì nghĩ là có tai nạn. Họ bắt gặp một gã đang
bắn bừa cả băng đạn vào bóng tối rồi sau đó chạy trốn khi thấy họ tới đông.
Khi leo xuống đập, họ tìm thấy xác một chiếc mô tô bốn bánh rơi từ trên
đường xuống, và đằng sau cái xe, nấp trong bóng tối, là cậu bé đã ngất xỉu.
Thậm chí họ còn chẳng gọi Cấp cứu. Họ khiêng cậu bé từ dưới đập lên rồi