41
…để lấy xe và quay lại chỗ Solongo.
Oyun leo lên mấy tầng gác cho tới tận phòng làm việc của Yeruldelgger. Cô
có tầm nhìn rõ hơn về toàn cảnh của ban cũng như về cái bể cá nơi Mickey
cố thủ sau những bức mành nhỏ kiểu cổ. Thỉnh thoảng, anh ta lại luồn ngón
trỏ và ngón giữa vào giữa hai thanh mành tách chúng ra và quan sát các
thuộc cấp của mình, chủ yếu để đảm bảo họ đều có mặt ở đó hơn là để thúc
giục họ làm việc. Oyun cần tìm ra một ai đó. Cô do dự không muốn nhắm
tới Billy, cậu thanh tra tập sự trẻ tuổi đẹp trai luôn liếc mắt đưa tình với cô
mỗi khi cô đi qua bàn làm việc của cậu ta. Cậu ta sẽ phải bỏ cả sự nghiệp
cho chuyện này, và điều này làm cô thấy không vui! Nhưng cùng lúc đó,
một anh chàng cao lêu nghêu có khuôn mặt hốc hác gõ lên thành cửa.
“Cô thay thế ông ấy à?”
“Ai cơ?”
“Yeruldelgger!”
“Theo tôi biết thì cảnh sát trường vẫn chưa chết!”
“Đó không phải chuyện tôi muốn nói!”
“Vậy anh muốn nói gì?”
“Khỉ thật, chuyện của mấy người lôi thôi quá đấy!” anh chàng to con thở
dài uể oải. “Ông ấy có mặt, ông ấy vắng mặt, người ta đuổi việc ông ấy,
ông ấy trở lại, ông ấy biến mất… Tôi biết làm gì với các phân tích đường
đạn này đây?”
“Đường đạn của cái gì?” Oyun hỏi, đột nhiên cô thấy quan tâm.
“Vụ bắn hạ mấy tay Trung Quốc, một khẩu Makarov do Yeruldelgger
đưa cho tôi và những viên đạn cô đã yêu cầu tôi phân tích hôm trước.”