Yeruldelgger lại gần một chiếc Lada có cầu trước được kênh lên bằng
kích khí nén. Một người đàn ông có vẻ đang muốn đập tan cái xe từ bên
dưới bằng những nhát búa thật lực. Ông ta nằm ngửa duỗi dài, giữa hai
thanh tà vẹt đường sắt được đặt song song luồn vào dưới chiếc xe.
“Chui ra khỏi đó, Khüan,” vị cảnh sát trưởng vừa ra lệnh vừa đá một cú
vào chân người thợ máy.
“Yeruldelgger!” giọng ồm ồm như quỷ vang lên không chút ngạc nhiên
qua nắp ca pô để mở.
“Chui ra khỏi đó không tôi sẽ hạ kích xuống!” viên cảnh sát nhắc lại.
“Kể từ lần cuối cùng ông qua đây tôi luôn dùng miếng chêm khi làm
việc!” giọng nói nọ trả lời.
Yeruldelgger ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy miếng chêm thứ nhất kéo
nó về phía mình để nó trượt ra xa đằng sau hai chân ông.
“Anh có chắc là chỉ với độc một miếng chêm thì mọi thứ cũng vẫn ổn
không?”
“Được rồi! Được rồi!” Con quỷ thở dài, từ tốn sắp xếp lại mấy món dụng
cụ không chút vội vàng trước khi chui ra từ gầm chiếc Lada. “Lần này ông
đến đây làm gì hả?”
“Ăn trưa…”
Người đàn ông duỗi thẳng thân xác kềnh càng của anh ta. Trong bộ đồ
bảo hộ màu cam nhem nhuốc dầu mỡ và mở khóa kéo tới tận rốn, anh này
cao hơn Yeruldelgger cả một cái đầu. Anh ta chùi hai bàn tay vào cái khăn
đen nhẻm cáu ghét, và các múi cơ trên cẳng tay nổi cuộn lên dưới làn da
như những sợi cáp cầu treo.
“Quán ăn của bà lão vẫn còn mở ở phố đằng sau chứ?” vị cảnh sát
trưởng hỏi.
“Phải!” anh chàng Kazak vừa trả lời vừa xoa xà phòng nước của Nga lên
hai bàn tay cho lên bọt. “Vẫn là món thịt cừu hầm của ông chứ gì?”
“Hơn bao giờ hết! Những nhà hàng phục vụ món thịt cừu hầm và sữa
chua ấm phải được ghi vào di sản quốc gia.”