“Ông đi nghỉ à?” anh chàng Kazak bông lơn.
“Một chiếc UAZ 452 màu xanh lam, có lắp kính, kiểu cũ,” Yeruldelgger
nghiêm trang nói tiếp.
“Rồi còn gì nữa?” Khüan giễu cợt.
“Đã biến mất lưu thông từ năm năm trước, mang biển kiểm soát Oulan-
Bator với hai số 9 trên biển số.”
“À!” anh chàng Kazak trở nên nghiêm túc. “Vậy là không phải để đi
nghỉ!”
“Không. Có vẻ những người đã lái nó cách đây năm năm cuối cùng đã có
một kỳ nghỉ vĩnh hằng.”
“Hiểu rồi!” anh chàng Kazak thốt lên. “Tôi sẽ để ý nhìn quanh một chút
và báo cho ông biết nếu tôi tìm thấy thứ gì đó.”
“Tìm cho ra thứ gì đó!” Yeruldelgger nhấn mạnh.
“Ô kìa, đồng chí, xem ông kìa! Chúng ta đang nói đến một cái xe biến
mất cách đây năm năm, hơn nữa lại còn chưa nói xem tôi kiếm chác được
gì!”
“Đừng có coi tôi là thằng ngốc,” cảnh sát trưởng vừa nói vừa giả vờ đang
cố kìm nén một cơn giận lôi đình. “Chẳng cái xe nào có thể rời khỏi đất
nước này mà không bị ghi nhận ở bên này hay bên kia biên giới. Dù ngoài
thảo nguyên hay trên núi, không chiếc xe bị bỏ lại nào thoát khỏi sự tò mò
của những người du mục hay các thợ săn. Chiếc UAZ chẳng ở nơi nào khác
nữa, vì thế chắc chắn nó phải đi qua Oulan-Bator, và nếu đã qua đây, thì bắt
buộc chiếc xe phải qua khu chợ này. Thế nên anh sẽ moi ra nó cho tôi hoặc
tìm hiểu cho tôi bây giờ nó ra sao.”
“Thế đổi lại tôi sẽ được gì?”
“Anh bạn có nó trước mặt mình rồi đấy!” Yeruldelgger vừa trả lời vừa
chỉ vào đĩa bánh nhân thịt cừu ròng ròng những dầu vừa được bà lão
Bouriate mang ra để lên cái bàn không trải khăn. “Tôi sẽ trả tiền!”
“Thuế chúng tôi đóng đâu rồi!” anh chàng người Kazak thở dài trong khi
tấn công ngập răng vào chiếc bánh đầu tiên vàng ruộm.