Quán án chỉ là căn nhà tồi tàn bằng gỗ lợp tôn của một bà lão người
Bouriate gốc gác vùng phía Bắc Khentii. Góa chồng từ bốn mươi năm nay,
bà lão đã nấu ăn cho đám du thủ du thực tại khu chợ lâu đến mức trở thành
bà của cả đám này.
“Xin chào bà nội!” Khüan lên tiếng chào với giọng cộc lốc không che
giấu nổi tình cảm anh ta dành cho bà lão.
“Khi một gã Thổ mò đến nhà, khách khứa chuồn ráo cả!” bà lão bình
phẩm.
“Nhầm rồi, bà nội ơi, vừa khéo con mang khách đến cho bà đây!”
Bà lão ngước mắt lên khỏi đám nồi xoong và chảo rán để nhìn xem ai đi
cùng anh chàng Kazak. Khi nhận ra Yeruldelgger, khuôn mặt nhăn nheo
chai sạn vì tuổi tác và những mùa đông lại càng thêm nhàu nhĩ vì một cái
cau mày khó chịu.
“Anh chàng này à?” bà lão vừa nói vừa giơ cái chảo dính đầy dầu sôi
lên. “Anh ta còn bằng cả mười gã khách Thổ! Giấu anh ta vào một xó, nếu
muốn tao phục vụ mày!”
Hai người tuân lệnh vì sự kín đáo cũng hợp với họ. Dù không thể làm
khác, Khüan cũng không muốn chưng mặt ra quá lộ liễu khi đi cùng cảnh
sát. Về phần Yeruldelgger, vì ông không còn chính thức phụ trách bất cứ
cuộc điều tra nào, còn khu chợ này nhung nhúc những tay chỉ điểm theo
đúng truyền thống vĩ đại của các nước cộng hòa hậu Xô viết, ông cũng
muốn kín đáo là hơn.
“Tôi đoán là thịt cừu hầm và sữa chua ấm phải không?” bà lão hỏi.
Anh chàng Kazak từ chối bằng cách làm bộ phóng đại sự ghê sợ của
mình. Anh ta chẳng bao giờ hiểu nổi sở thích của Yeruldelgger với món
hầm chán chết này. Lại càng không thể hiểu thói quen ăn món này sau món
kia. Thay vì món hầm, anh ta gọi mấy chiếc bánh nhân thịt cừu và hai chai
bia. Khi bà lão vừa rời đi vừa lẩm bẩm gì đó phàn nàn về đám Thổ chẳng
biết thứ gì là ngon, Khüan tỏ thái độ để vị cảnh sát trưởng hiểu anh ta đang
bận và hỏi ông muốn gì.
“Một chiếc xe.”