được bày bừa bãi không có chút gì truyền thống, nhà xưởng trộn lẫn với
phòng ngủ, chẳng hề tôn trọng việc đi lại của các linh hồn và thần linh. Ông
tự nhủ đám người Kazak rõ ràng không phải là người Mông Cổ. Có thể là
công dân Mông Cổ đấy, nhưng là người Mông Cổ thì không. Rồi ông im
lặng đợi xe cấp cứu.
Ngay trước khi những tiếng còi hú kiểu Mỹ báo hiệu cảnh sát và cấp cứu
xuất hiện, Yeruldelgger cúi người xuống Khüan đang run rẩy vì đau.
“Tôi đến đây để tìm mua một chiếc xe cũ. Nếu anh bạn nói cho bọn họ
biết tôi đến gặp anh bạn để làm gì, tôi sẽ quay lại tặng anh bạn một viên
nữa vào khuỷu tay. Chúng ta đã cãi cọ về chuyện trả tiền ăn ở chỗ bà lão
Bouriate, anh bạn đã uống say rồi đe dọa tôi với bộ khởi động và tôi đã bắn
anh bạn để tự vệ. Và đừng có nói gì về cú điện thoại của anh bạn cả, hiểu
chứ?”
Tay Kazak lẩm bẩm một câu chửi bằng ngôn ngữ của anh ta, và
Yeruldelgger nói ông thích hiểu điều đó nghĩa là anh ta đã nắm được những
gì ông căn dặn.