24
…lời thách quyết đấu thảm hại của một kẻ thua
cuộc già cỗi.
“Đây là chuyện cá nhân,” Yeruldelgger giải thích.
Mickey đã biết chuyện khi đang trên mặt cỏ xanh mướt của sân tập golf
nơi anh ta là khách mời của một nghị sĩ thuộc phe đa số trong Quốc hội.
Sau đó, họ sẽ cùng một thẩm phán và ông bộ trưởng chủ quản của chính
Mickey đến dự buổi gala từ thiện ủng hộ các con em mồ côi của lực lượng
cảnh sát. Một dịp mà vì nó anh ta đã lao tâm khổ trí từ lâu và triển vọng sẽ
đầy hứa hẹn hoặc thậm chí là cơ hội thăng tiến…
“Anh điên rồi, Yeruldelgger, anh điên rồi,” vị cấp trên của ông thở dài vẻ
chịu thua. “Đầu tiên anh nhục mạ các nhà ngoại giao, sau đó anh dùng súng
đe dọa tôi, và bây giờ anh bắn một chủ gara. Anh điên rồi, điên về mặt y
học ấy, xin thề với anh!”
“Gã đó đã đe dọa tôi, anh có nghe chuyện đó rồi phải không?”
“Anh làm cái quái gì ở đó hả?”
“Anh đã thấy qua gã đó chưa? Một con quỷ! Với bộ khởi động Land
Cruiser trên tay! Tôi đã bắn để tự vệ.”
“Anh điều tra cái gì hả? Tôi đã cấm anh tham gia mọi cuộc điều tra cơ
mà, Yeruldelgger !”
“Tôi chẳng điều tra gì cả. Tôi với hắn ta nói chuyện về ô tô, rồi chúng tôi
đi ăn một chút, gã đó ăn nhiều gấp ba tôi mà lại không muốn cùng thanh
toán tiền. Tôi đòi phần của hắn, hắn từ chối, tôi nhất định đòi, hắn nổi quạu,
hắn đe dọa tôi, tôi bắn. Chấm hết.”
“Bằng súng công vụ của anh, bằng súng công vụ của anh đấy!”