“Đến một ngày anh sẽ phải chấm dứt việc tin là mình giỏi hơn cả thiên
hạ và coi những người khác như kẻ ngốc!” Mickey lên tiếng trong lúc thu
xếp đồ đạc để đi dự buổi gala từ thiện.
“Phải,” Yeruldelgger vui vẻ thừa nhận trong lúc rời khỏi văn phòng. “Có
lẽ vào ngày những người khác đã bớt ngốc hơn.”
Mickey không hề thích lời ám chỉ của người thuộc cấp cũng như giọng
ông dùng để nói ra nó. Anh ta thấy trong đó một lời đe dọa hoặc sự lừa gạt
và do dự trong một giây ý muốn yêu cầu vị cảnh sát trưởng nói ra ý ông
muốn gì. Nhưng hôm nay là Chủ nhật và bữa tiệc gala do ông bộ trường
chủ quản chủ trì đang đợi anh ta. Anh ta trấn an bản thân bằng cách coi câu
nhận xét của Yeruldelgger như lời thách quyết đấu thảm hại của một kẻ
thua cuộc già cỗi.