25
Một Chủ nhật rất tuyệt vời!
“Con bé thế nào rồi?” Yeruldelgger vừa hỏi vừa nhìn tấm bình phong.
“Quá trình liền sẹo rất tốt,” Solongo đáp.
“Còn ông?” Oyun lên tiếng. “Ông cảm thấy thế nào?”
“Nhẹ nhõm hơn!” ông nói đùa. “Hôm qua người ta đã lột hết của tôi mọi
cuộc điều tra, còn hôm nay người ta lột nốt cả phù hiệu và súng của tôi!”
“Ôi không! Anh lại làm gì nữa thế?” Solongo lo lắng.
“Anh đã bắn vào một bên chân Khüan, gã Kazak ở Altaï Car Service
trong khu chợ ô tô.”
“Và lý do là?” Oyun vặn hỏi.
“Gã đó định nện vỡ đầu tôi với bộ khởi động xe Land Cruiser. Cô có biết
nó nặng bao nhiêu không, một bộ khởi động của xe Land Cruiser đấy? Phải
đến chín kí lô. Chín kí lô do một gã quỷ sứ Kazak hộ pháp cao hai mét nện
xuống, cô còn muốn tôi làm gì đây hả?”
“Có lẽ là không làm tay Kazak đó nổi nóng chẳng hạn,” Oyun đề xuất.
“Phải, nhưng khi gã Kazak giấu giếm cô điều gì đó liên quan tới một
chiếc UAZ rất có thể là nơi cư ngụ cuối cùng của một cô bé con tóc vàng bị
chôn xuống, miệng đầy đất, cùng cái xe đạp ba bánh màu hồng của nó giữa
thảo nguyên, thì kẻ nổi nóng sẽ không phải là anh ta, mà là tôi!”
“Cái gì? Ông đã tìm thấy cái xe rồi sao?”
“Gã Kazak đó đã gọi một cú điện thoại và nhắc rất rõ tới chiếc xe chúng
ta tìm kiếm.”
“Tuyệt quá. Đưa cái điện thoại đây, ngay thứ Hai tôi sẽ cho bắt đầu tìm
kiếm,” Oyun hào hứng.