“Con có thể ăn gì đó với mọi người không?” Saraa lên tiếng hỏi bằng
giọng vẫn còn yếu từ đằng sau tấm bình phong.
“Tất nhiên rồi, thiên tài của cô!” Solongo nói. “Cháu vẫn chưa thể mặc
quần, nhưng đừng nhức nhích, cô sẽ mang đồ ăn vào cho cháu, và cháu có
thế trò chuyện với mọi người qua bình phong.”
“Một Chủ nhật tuyệt vời!” Yeruldelgger thở phào nhẹ nhõm, nước mắt
rưng rưng. “Một Chủ nhật rất tuyệt vời!”