26
…giữa cánh rừng thông rụng lá dưới vầng trăng
ngạo nghễ.
Yeruldelgger gọi vài cuộc điện thoại liên quan tới Adolf. Ông làm chuyện
này đầy ồn ào, vừa để gieo rắc hoảng hốt cho những kẻ có cảm tình với cái
nhóm cỏn con này vừa để khởi động vài người cung cấp tin. Sau đó, ông
gọi cho Chuluum để biết liệu cậu ta có bám theo gã Quốc xã mới như ông
đã ra lệnh hay không, và anh chàng thanh tra thẳng thừng gạt phắt ông đi:
Yeruldelgger chẳng còn gì để làm trong cuộc điều tra này cả, Mickey đã sa
thải ông, vì thế cậu ta chẳng có gì phải báo cáo với ông hết.
“Tôi sắp đến gặp cậu,” vị cảnh sát trưởng đáp, “cố mà tìm ra một câu trả
lời khá hơn trước khi tôi tới, nếu không cậu sẽ chẳng còn đủ răng để thuật
lại bất cứ chuyện gì với bất cứ ai đâu. Đừng có động đậy, tôi biết tìm cậu ở
đâu!”
“Đừng có lo,” Chuluum đáp lại bằng giọng bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
“Nếu ông biết phải tìm tôi ở đâu, tôi sẽ không nhúc nhích mà đợi ông…”
Trong trường hợp tốt nhất, Yeruldelgger tự nhủ, cuối cùng ông cũng sắp
dành cho Chuluum màn chỉnh đốn mà cậu ta đáng phải nhận từ lâu rồi. Còn
tệ nhất, ông sẽ buộc cậu ta phải lẩn trốn cả đêm từ quán bar tới hộp đêm rồi
từ hộp đêm tới một xó ẩn náu. Ông quyết định đi bộ để thực hiện cuộc săn,
sẵn sàng mất cả đêm vì nó nếu cần.
Ông bắt đầu từ Altaï Lounge, một quán bar cocktail sang trọng hơn
những chỗ khác, nơi mà ông biết là Chuluum đã học được nhiều thói quen
của một anh chàng cớm ưa làm đỏm. Khi nhận ra biển hiệu màu hồng và
trắng hình con đại bàng móng quắp một chai vodka, Yeruldelgger bước