thảo nguyên mênh mông hoang vắng ở hướng Đông Nam, qua tuyến đường
Tchör, hoặc theo hướng Đông theo tuyến đường Ondërkhaan. Nhưng cũng
có thể gã tới từ những rặng núi phủ đầy rừng rậm ở Terelj trên mạn Đông
Bắc, hay thậm chí từ Khentii còn xa hơn nữa ở phía Bắc. Và ba con đường
này đổ về một điểm chỉ cách nơi Yeruldelgger tìm thấy cô bé vài kilomet về
phía Bắc.
“Gã đã nói với anh điều gì có thể giúp chúng tôi suy đoán gã từ đâu tới
không hả? Gã trông thế nào? Hai người đã nói gì với nhau? Gã ăn mặc thế
nào?”
“Tôi đã nói vói có rồi: một cái áo vạt dài cổ truyền cũ, tôi nghĩ là màu
xanh lam, đi ủng, đội mũ Bouriate… Thì gã là người Bouriate mà!”
“Một thứ gì đó! Hãy cho tôi một thứ gì đó!” Oyun vặn hỏi.
“Cô muốn tôi nói gì với cô đây! Tôi gặp gã để mua cái xe, chứ có phải
để chụp ảnh đâu!”
Nữ thanh tra trẻ rút súng ra và vừa kề súng vào má anh chàng Kazak vừa
quát lên:
“Cô bé đó đã bị chôn sống, anh hiểu chưa? Vậy nên hãy nhớ lại thứ gì đó
trước khi tôi thực sự mất bình tỉnh!”
“Những cái nút áo! Những cái nút trên chiếc áo vạt dài của gã! Chúng
làm bằng sừng hươu, tôi chắc chắn là thế! Tôi đã từng thấy chúng rồi:
những nút áo bằng sừng hươu để hộ thân. Gã còn đeo một cái ống nhỏ cũng
bằng sừng hươu buộc vào sợi dây da đeo quanh cổ. Đó là một trong những
món bùa chú phù thủy của bọn họ để chống lại bệnh tật. Gã đeo một cái
như thế, tôi đã nhìn thấy nó!”
Rốt cuộc, rất có thể Oyun đã có khởi đầu cho một hướng điều tra. Hươu
là một trong những biểu tượng loài vật thiêng quan trọng nhất của những
người bái linh vật. Nhất là loài hươu maral mà các pháp sư thu thập phần
nhung để chữa đến cả năm chục thứ bệnh khác nhau. Đó là phần mô sống
hình thành trên bề mặt sừng mới nhú của hươu trước khi quá trình sừng hóa
làm chúng cứng lại. Các thầy lang sử dụng nhung hươu từ hơn hai nghìn
năm nay. Hai năm trước, một anh chàng kiểm lâm khá bảnh trai và thích ba