Tất cả các tỉnh, cho tới tận các làng quê nhỏ nhất, đều tổ chức các trò
chơi vào gần như mọi thời điểm trong suốt mùa hè. Nhưng ngày hội lớn
của ba trò chơi thượng võ, lễ hội naadam lớn tại Oulan-Bator, thì diễn ra
hàng năm từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Bảy để trùng với lễ kỷ niệm ngày
độc lập. Điều này cũng khá phù hợp với ý tưởng một gia đình du khách ít
người đi xe ngược từ Vách đá Cháy lên tới tận Oulan-Bator để dự lễ hội lớn
tầm quốc gia naadam. Và sao lại không thể không có cuộc gặp gỡ không
may với những kẻ lỗ mảng say khướt rượu vodka, hay một vụ cướp có kết
cục tồi tệ? Hoặc một tai nạn với chiếc mô tô bốn bánh?
Oyun những muốn báo cho Yeruldelgger biết những khám phá của mình,
nhưng ông vẫn biệt tăm. Trước mặt Solongo và Saraa, cô đánh lừa họ và
nói dối khi quả quyết rằng ông thường xuyên biến mất tăm như thế trong
các cuộc điều tra phức tạp. Nhưng mỗi ngày trôi qua cô lại càng thấy lo sợ
hơn về những gì có thể đã xảy đến với cấp trên của mình. Theo một dòng
suy nghĩ khiến cô thanh tra trẻ cực kỳ bất an, cô lại nghĩ tới Chuluum và
quyết định sẽ không ghé qua ban nữa. Cô chọn con đường dẫn tới căn lều
của Solongo, cách đó chưa đầy một kilomet. Bác sĩ chắc không có nhà,
nhưng Oyun có thể chăm lo cho Saraa và Gantulga, cậu nhóc cũng đã được
nữ bác sĩ pháp y đồng ý đón về. Khi cô bước vào căn lều, Gantulga đang
đứng, một chân và một cánh tay bó bột, dùng mũi nạng lay lay tấm bình
phong để trêu Saraa.
“Vậy là đúng thế à? Bà chị đang nằm trần truồng sau cái này và không
cựa quậy được à? Bà chị có hiểu nếu nó đổ xuống thì sao không?”
“Mày mà động đến tấm bình phong một lần nữa, tao sẽ là thứ cuối cùng
mày nhìn thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của máy đấy!”
“Đợi đã, một cô nàng trần truồng nằm giạng chân ra không thể tự vệ,
như thế cũng đáng để thử liều một cú lắm chứ nhỉ?”
“Xin lỗi nhé, cộng sự, vì phải cắt ngang em thế này,” Oyun lên tiếng sau
lưng cậu nhóc,. “nhưng chị đã tin là em cảm nắng chị và những gì chị vừa
được nghe làm chị ghen ghê lắm đấy. Và với chị, ghen tuông có thể rất dữ
dội, nếu em hiểu chị muốn nói gì!”