“Bà chị muốn sao đây,” Gantulga vừa đáp vừa quay khuôn mặt của một
cậu nhóc ma lanh nhưng tốt bụng về phía cô,. “đó là tiếng gọi của tự nhiên,
em chẳng thể làm khác được!”
“Ái chà, tự nhiên nào nhỉ?” Oyun vừa đặt túi xuống vừa giễu cợt. “Em
chỉ là một chú cừu non! Người ta bóp vào cái máy của em và từ đó sữa
chảy ra!”
“Nói hay lắm!” giọng nói pha lẫn tiếng cười của Saraa tán thưởng từ sau
bình phong.
“Được rồi, đi nào, biến khỏi đây, ra đi một vòng quanh vườn,” Oyun ra
lệnh,. “ở đây các cô gái có việc riêng cần làm.”
“Thế à, vì hai chị lại còn đồng tính nữa sao?” Gantulga bỡn cợt trong lúc
tập tễnh chống nạng ra tới cửa.
Oyun vớ lấy thứ đầu tiên rơi vào tay cô rồi ném cái tách vào đầu cậu
nhóc nhưng cậu ta đã kịp né được.
“Không, nhưng nói năng kiểu này ở độ tuổi của em là sao đây? Em phải
có thái độ tôn trọng với căn lều này, nghe chị nói chứ, với những người
từng sống và đang sống tại đây! Khi chị đã chăm sóc Saraa xong, em cần
quay vào xin lỗi chị ấy.”
“Thôi, để kệ nó đi,” cô gái trẻ rộng lượng nói. “Nó chỉ là một cậu nhóc
thôi mà!”
“Phải, nhưng là một cậu nhóc hư đốn,” Oyun vặc lại với giọng nghiêm
khắc giả tạo.
Cô không muốn nhượng bộ quá dễ dàng trước nụ cười nịnh nọt của
Gantulga, cậu nhóc đang ở bên ngoài và im lặng giễu cợt cô.
“Chị có tin gì từ ông ấy không?” Saraa hỏi trong khi nữ thanh tra trẻ thoa
mỡ gấu lên người cô.
“Không, nhưng điều đó không làm chị lo. Bố em vẫn thường xuyên bày
trò này với chị khi bọn chị cùng điều tra,” Oyun trả lời, không dám nhìn cô
gái.