“Chị nói dối,” cô gái vị thành niên bình thản nói,. “điều đó hiện rõ trong
mắt chị, trong giọng chị, trên hai bàn tay chị…”
“Bố em là thế, Saraa, chẳng ai có thể làm gì được. Ông ấy luôn như thế,
chỉ nghĩ tới mình, chỉ làm những gì nảy ra trong đầu ông ấy, chẳng bao giờ
để ý tới người khác! Tất nhiên là chị lo, nhưng cứ mỗi lần chị lo như thế,
bố em lại xuất hiện trở lại như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Em cần có niềm
tin vào ông ấy.”
“Nói thì dễ lắm!” Saraa lẩm bẩm.