Oyun thực sự ấn tượng trước sự bình tĩnh của Solongo và tự hỏi đó là
niềm tin hay tự kỷ ám thị. Trừ phi là…
“Solongo, chị không giấu gì em đấy chứ, phải không? Chị thực sự không
biết ông ấy đang ở đâu hay đã đi làm gì chứ?”
“Chị thề với em.”
“Em muốn tin chị lắm, nhưng em thấy chị có vẻ khá lo lắng so với một
người đang tin tưởng.”
Solongo ôm lấy Oyun trong vòng tay và nhẹ nhàng dẫn cô ra cửa lều.
Hai người ra ngồi ngoài vườn.
“Thực ra chị đang nghĩ tới bố mẹ cô bé đó. Theo em thì giờ họ đang ở
đâu? Tại sao người ta lại không có dấu vết nào của họ vậy?”
“Yeruldelgger và em cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Chỉ có ba khả
năng. Khả năng thứ nhất, đáng buồn nhất, đó là họ vẫn đang sống ở đâu đó
sau khi đã giết cô bé, có thể do tai nạn ngoài ý muốn. Trong trường hợp
này, chính họ đã chôn con mình để người ta không tìm thấy cô bé, rồi sau
đó quay về nước, rời xa nơi này.”
“Làm sao có thể hình dung ra chuyện như thế chứ? Làm sao hai người họ
có thể sống nổi với nỗi ám ảnh đó?”
“Ai mà biết được! Có thể họ đang ẩn náu đâu đó, suy sụp vì phiền muộn,
bị hành động của chính họ hủy hoại. Hoặc cũng có thể họ cùng nhau lẩn
trốn đi nơi khác, tạo dựng một cuộc sống mới trong khi giả vờ lãng quên tội
ác của mình… Khả năng thứ hai là họ đã chết cùng lúc, cùng nơi với cô bé.
Bị giết trong vụ tai nạn, hoặc bởi kẻ đã gây ra vụ tai nạn và không muốn để
lại nhân chứng. Nhưng những người du mục đã không tìm thấy ngôi mộ
hoang nào khác gần nơi chôn cô bé. Hay dù sao thì cũng là chưa tìm thấy.”
“Thế còn khả năng thứ ba?”
“Khả năng thứ ba, đó là họ đã chết, nhưng ở một chỗ khác, và không
cùng thời điểm với cô bé, và đây là khả năng thảm thương nhất.”
“Sao em lại nói vậy?”