“Bởi vì trường hợp này sẽ dính tới những chuyện vô liêm sỉ, đê tiện hơn
nhiều…”
Hai người cùng im lặng một lúc ngắm nhìn cây cối trong vườn và bầu
trời xanh, nơi những đám mây nhỏ màu trắng đang trôi đi rất nhanh ở tít
trên cao.
“Ở Vách đá Cháy, ông già cưỡi ngựa đã nói về một cặp vợ chồng với đứa
con duy nhất. Chẳng lẽ chúng ta không thể kiểm tra các trường hợp nhập
cảnh và xuất cảnh để xem liệu có cặp vợ chồng nào nhập cảnh với một đứa
bé nhưng xuất cảnh lại không có hay sao?”
“Thực ra Yeruldelgger đã yêu cầu bên hải quan kiểm tra. Ông ấy và em
đang chờ kết quả. Nhưng chị biết đấy, hải quan họ làm việc theo nhịp độ
của hải quan!”
“Em chưa có gì khác à?”
“Có thể em đang có một manh mối về chiếc xe. Có thể nó đã được một
gã người Bouriate đến từ Khentii bán lại ở Oulan-Bator.”
“Làm thế nào em biết được?”
“Một nhân chứng đã mô tả gã với em. Cái áo vạt dài cổ truyền của gã có
bộ nút bằng sừng hươu, và hình như gã còn đeo cả bùa, nhiều khả năng
cũng bằng sừng. Thế là đủ giống những người Bouriate vùng Khentii rồi
phải không nào?”
“Sao em biết chuyện đó?” Solongo ngạc nhiên.
“Em rất hay đi chơi xa bằng mô tô bốn bánh ngay khi có thể thoát khỏi
Oulan-Bator. Em thích đi chơi như thế. Hai năm trước, trong một chuyến
đi, em đã trải qua một dịp cuối tuần hoang đã ở Khentii với một anh chàng
kiểm lâm,” Oyun trả lời, ngước mắt lên trời như muốn xin lỗi.
“Một dịp cuối tuần hoang dã với một anh chàng kiểm lâm à? Và nó thế
nào?” Solongo trêu cô.
“Hoang dã!”
“Hoang đã, đồng ý! Thế còn về mấy người Trung Quốc?”