“Chẳng có gì. Bằng chứng ngoại phạm Saraa cung cấp cho gã khốn đó
đã chặn đứng hướng điều tra nhóm Quốc xã của bọn em, và bọn em vẫn
chưa có hướng nào khác. Yeruldelgger vẫn tin chắc chúng là thủ phạm, hay
ít nhất là chúng có tham gia. Đó là niềm tin theo linh tính của ông ấy,
nhưng niềm tin theo linh tính vốn chẳng có gì là to tát, thế nên niềm tin
theo linh tính của một bóng ma lại càng ít có ý nghĩa hơn, nhất là khi ông
ấy đã bị chính thức rút ra khỏi tất cả các cuộc điều tra của mình, và cả em
trên thực tế cũng thế, dù về danh nghĩa thì chưa.”
“Vậy hai người sẽ làm gì?”
“Ông ấy thì em không biết, nhưng em sẽ tìm hiểu sâu theo hướng chiếc
mô tô bốn bánh. Em thấy giữa chiếc mô tô đã đâm cô bé với chiếc xe của
gã định bắn chết Gantulga có nhiều điều hơn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
“Cùng một kiểu sao?”
“Gần như vậy. Dù sao thì cả hai chiếc đầu là xe Hàn Quốc.”
“Như thế chẳng phải hơi mong manh sao?”
“Mong manh, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có!”
“Adolf bán mô tô bốn bánh…,” Saraa lên tiếng sau lưng họ.
Oyun và Solongo đồng loạt quay lại. Saraa đang đứng trên ngưỡng của,
trần truồng, làn da loang lổ với những mảng hồng sáng bóng, hai chân và
hai cánh tay dang ra để tránh cọ xát.
Solongo vội vàng chạy lại bên cô gái, rồi đúng sững lại không biết phải
làm gì. Cô không thế khoác tấm khăn hay cái áo lên thân hình bị bỏng của
cô gái, cũng không thể ôm lấy cô gái trong tay, hay bế cô gái lên…
“Em không thể nằm thêm được nữa. Em cần đi lại một chút. Em đã ngồi
dậy và nghe thấy các chị nói chuyện. Hồi năm ngoái, ít lâu sau lễ hội
naadam lớn, Adolf đã kiếm được khá tiền bằng việc bán mô tô bốn bánh đã
qua sử dụng. Có vẻ như đó không phải là lần đầu tiên, và mấy tháng gần
đây, anh ta đã nhiều lần bóng gió tới đống tiền sắp kiếm được.”
“Tại sao em lại không nói chuyện này với các chị sớm hơn?” Oyun bực
bội.