giường. Chỉ là hệ quả của việc đứng dậy sau bấy nhiêu ngày nằm thôi.
Không nghiêm trọng đâu, em có thể đi, chị sẽ chăm sóc cô bé.”
“Em có thể đi, thế là sao?” Oyun bực bội hỏi trong khi giúp nữ bác sĩ
nhẹ nhàng đặt thân hình bất tỉnh của Saraa lên giường. “Chị đuổi em đi à?”
“Không, nhưng chẳng phải cần điều tra ngay lập tức về đám mô tô bốn
bánh đó của Adolf sao?”
“Rõ, thưa sếp!” nữ thanh tra trẻ giễu cợt.
“Ý chị muốn nói là: không phải tìm hiểu ngay lập tức chuyện đó với em
là rất quan trọng sao?”
“Lại còn thế nữa! Có thể nói hai người, Yeruldelgger và chị, thực sự là
một đôi đấy!”
“Một đôi là sao?”
“Phải, phải, em hiểu rồi!” Oyun vừa nói vừa bước ra khỏi lều. “Mà nhân
thể, em không thấy Gantulga. Cậu nhóc đi đâu rồi?”
“Nó không nói với chị. Thằng nhóc chỉ nói là nó đi điều tra thôi.”
“Điều tra? Với đôi nạng và một cánh tay bó bột sao?”
“Nó đã nói thế đấy!”
“Và chị để nó đi?”
“Em đã bao giờ thành công trong việc buộc thằng bé nghe lời chưa?”
“Chưa,” Oyun thở dài thừa nhận.