“Này,” Solongo chen vào,. “nhẹ nhàng với cô bé thôi, được chứ?”
“Đây là lần đầu tiên em nghe nói đến mô tô bốn bánh trong vụ việc này,”
Saraa biện hộ, cô bỗng như sắp òa khóc.
“Không sao đâu, không sao đâu,” Oyun khổ sở đấu dịu. “Xin lỗi em, chị
đang hơi căng thẳng, đừng giận chị nhé. Nhưng đây là một thông tin rất
quan trọng! Em còn biết gì nữa không?”
“Thật không may là không. Hồi năm ngoái em vẫn chưa qua lại với đám
đó. Em chỉ nghe nói tới chuyện này hai ba lần khi đám đó đã say hay phê
thuốc thôi.”
“Không sao đâu,” Oyun trấn an cô gái. “Chị hỏi này, Adolf và nhóm của
hắn cũng có mô tô bốn bánh chứ?”
“Có. Thỉnh thoảng bọn họ lại đi chơi khoảng hai ba ngày.”
“Em từng đi cùng chúng rồi chứ?”
“Không, chưa bao giờ. Những chuyến đi đó luôn chỉ có đám đàn ông với
nhau. Không bao giờ có phụ nữ.”
“Em có biết bọn chúng đi đâu không?”
“Em có nghe bọn họ nói tới một chỗ hẻo lánh gần nguồn sông Selbe,
cách Bator khoảng hai chục kilomet về phía Bắc. Có vẻ như ở đó Adolf có
trang trại cùng đường chạy mô tô bốn bánh.”
“Trang trại của hắn?”
“Hắn gọi chỗ đó như vậy.”
“Hắn có hay tới đó không? Với ai?”
“Hắn tới…”
Bỗng nhiên đôi mắt Saraa thoáng hiện lên về thất thần, ánh mắt cô gái
ngước thẳng lên trời. Rồi cô gái lảo đảo trên đôi chân bỗng sụp xuống, và
Solongo chỉ kịp luồn ra sau lưng cô gái để đỡ lấy cô, cố gắng không làm
rách da tại các vết bỏng.
“Cô bé bị ngất,” nữ bác sĩ pháp y chẩn đoán. “Nhanh lên, đỡ lấy bắp
chân cô bé, đừng chạm vào chỗ da bị bỏng, và giúp chị đưa cô bé trở vào