những người nhắc lại chúng. Trái lại, với Solongo, đây là sự cân bằng đầy ý
nghĩa giữa những cử chỉ tôn trọng mà con người có bổn phận phải dành cho
nhau.
Cô mời ông lão vào trong căn lều rộng hơn nhiều so với căn lều truyền
thống của mình. Cô để ý dù ấn tượng trước kích thước bên trong, ông lão
vẫn tán thưởng sự bài trí đúng nghi thức của căn lều. Đúng như cô trông
đợi, ông lão thích ngồi luôn xuống đất hơn, và cô cũng làm tương tự.
“Vậy là cháu đã gọi cụ sao?” cô hỏi, vừa tò mò vừa ngạc nhiên.
“Phải, ta hoặc ai đó có thể giúp cô, nhưng đành phải tin rằng ta là người
duy nhất nghe thấy lời cô.”
“Đành phải tin!” Solongo thú vị nhắc lại.
“Cô muốn biết nhiều hơn về những gì đã xảy ra ở Vách đá Cháy, và cô
cũng lo lắng cho những người cô yêu quý.”
“Những người cháu yêu quý ư?”
“Phải. Người đàn ông ta đã nói với cô là anh ta còn sống, và cô gái cô
chăm sóc, và vì cô gái đó mà ta mang thứ này đến cho cô.”
Ông lão quay lại đối diện với Solongo để đưa cho cô bằng cả hai tay cái
gói được cuộn trong lớp vải. Cô đợi ông lão bảo mình mở gói ra để làm
việc đó bằng một cử chỉ tinh tế không chút vội vàng. Solongo thấy hai lọ
thủy tinh, trong lọ thứ nhất cô nhận ra ngay đựng mỡ gấu, thứ mỡ lâu năm
tới mức trông như nước trong suốt, và trong lọ kia là sáp phấn hoa.
“Ta có thể thăm cô gái trẻ được không?” ông lão hỏi.
“Làm sao ông biết được đó là một cô gái trẻ?”
“Nhờ cách cô nghĩ về cô gái,” ông lão đáp như thể đó là chuyện hiển
nhiên.
Hai người đứng dậy, và Solongo gập tấm bình phong mà Sara đang ngủ
đằng sau lại. Giờ đây, khi tình trạng các vết bỏng của cô gái cho phép,
Solongo phủ lên người cô một tấm khăn rất nhẹ bàng lụa màu xanh lam.
Ông lão lại bên giường và nhấc tấm khăn lên. Sara nằm ngửa trong khi ngủ.
đôi chân và hai cánh tay hơi dang ra.