còn lại con búp bê giữa một vũng máu, trên đó phản chiếu mặt trăng và một
ngôi sao. Chính tiếng hét tuyệt vọng của Yeruldelgger đã làm Solongo
bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng…
Cô ngồi bật dậy trên giường, như con rối bị cái lò xo quá căng kéo bật
dậy, cả người ước sũng mồ hôi vì kinh hoàng, vùi mặt vào hai bàn tay để
chờ cho nhịp thở bình thưởng trở lại. Trước cả khi bỏ hai bàn tay ra khỏi
mặt, cô có cảm giác lạ lùng rằng cô chỉ có một mình trong lều, ấy thế
nhưng lại có một ánh mắt vô cùng thanh khiết nhìn thấu qua cô. Hồi còn
bé, đã hai lần Solongo cảm nhận thấy cùng cảm giác này. Một đêm giữa
cơn sốt sau khi bị bỏng, và một buổi chiều lúc nhá nhem, khi mẹ cô qua đời
ở nơi cách xa cô hàng nghìn kilomet.
Cô mở mắt ra và thấy vị tu sĩ ngồi ở chân giường mình, đang nhìn cô với
về nhân từ rực rỡ.
“Đó không phải là giấc mơ của cô đâu, cô gái,” ông giải thích bằng
giọng thật khẽ vừa đủ nghe, giọng ông ngấm vào trái tim Solongo như một
làn gió ấm mùa hè lúc hoàng hôn.
“Cháu biết,” cô bình tâm lại đáp,. “và cháu biết ai gửi nó tới cho mình.”
“Không ai gửi nó tới cho cô cả. Giấc mơ không thuộc về những người
mơ thấy nó hay những người giải nghĩa nó. Chúng chỉ là mối liên hệ vô
hình giữa các linh hồn và những trái tim.”
“Cháu biết,” Solongo mỉm cười nhắc lại. “Chúng là những gì bị giấu kín
trong chúng ta.”
“Hay trong những người chúng ta yêu quý,” người tu sĩ bổ sung. “Người
chất chứa trong lòng tất cả những giày vò này đã đau khổ rất nhiều”
“Anh ấy còn sống chứ ạ?”
“Câu trả lời phụ thuộc vào cô, cô gái. Cô có tin anh ta đủ mạnh mẽ
không?”
“Có,” Solongo đáp, hoàn toàn tin tưởng,. “cháu có tin.”
“Vậy thì tất cả phụ thuộc vào những gì anh ta sẽ làm từ giấc mơ này
hoặc những gì cô có thể giúp để anh ta làm điều đó. Giờ hãy nhắm mắt vào,