lời chào mời và các biển quảng cáo. Phía trước một quán trong số đó là
hàng hiên nhỏ có ba cái bàn đặt dưới đám ô Coca-Cola. Oyun đỗ xe sát một
trong mấy cái bàn, vừa ngồi xuống vừa nhìn một chiếc xe khách to đùng
sang trọng đầy ắp khách du lịch Trung Quốc chán ngán và ngạo mạn đang
lắc lư tiến lại trên mặt đường nhựa đã hư hỏng.
“Cô muốn gì?”
Người đàn bà không rõ tuổi tác, dáng vẻ kỳ dị trông dễ mến như mụ dì
ghẻ.
“Một cốc trà bơ, bánh mì, kem và mứt việt quất đen.”
“Cô nghĩ cô đang ở đâu hả?”
“Ở Mông Cổ, không phải vậy sao?”
“Tôi không có mấy món đó!”
“Thế à? Vậy bà có gì?”
“Kem ốc quế, sô cô la thanh, và nước ngọt có ga.”
“Đó đâu phải thực đơn cho bữa sáng!”
“Đó là tất cả những gì tôi có.”
“Tôi ngạc nhiên đấy. Vậy bà đã ăn sáng bằng gì vậy?”
“Trà muối, bánh mì, kem và mứt việt quất đen.”
“Đấy, bà thấy đấy!”
“Phải, nhưng mấy thứ đó là dành cho tôi, không phải cho cô.”
“Sao vậy? Vì tôi là khách du lịch ư?”
“Không, vì cô lang thang với cái thứ kia!” người phụ nữ vừa nói vừa hất
hàm đầy khó chịu và khinh bỉ về phía chiếc xe của Oyun.
“Vì cái mô tô bốn bánh của tôi sao?”
“Vì cả đám du côn của cô. Thấy các người ở đây chẳng bao giờ là
chuyện hay cho buôn bán cả.”
Oyun ngồi thắng người lên, đột nhiên cảm thấy quan tâm, và dẹp sang
bên giọng nói mỉa mai và dửng dưng mà cô đã chọn để đối đầu với người
phụ nữ.