53
…phải bắt đầu từ thằng nhóc…
“Chuyện xảy ra thế nào?” Mickey hỏi, khuôn mặt phờ phạc sau một đêm
đầy lo sợ.
“Có kẻ đã bắn cô ấy!” Yeruldelgger đáp.
“Ôi, chết tiệt! Cô ấy chết rồi sao?”
“Không…”
“Không à?”
“Không, cô ấy đang hôn mê…”
Mickey tới bệnh viện từ sáng sớm. Yeruldelgger đã ở đó cả đêm, nhưng
viên đại úy thấy ông bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên với một cảnh sát
có cộng sự vừa bị bắn.
“Cô ấy có nói gì về kẻ đã bắn mình không?” Mickey lo ngại hỏi.
“Cô ấy đang hôn mê, tôi đã nói với anh rồi!”
“Phải, nhưng trước đó? Cô ấy có nói gì trước khi hôn mê không? Cô ấy
có kịp cung cấp manh mối gì với những người tới giúp không?”
“Những người tới giúp chính là tôi! Tôi đã tận mắt thấy gã khốn đó bắn
cô ấy trong ánh sáng đèn pha của xe mình. Tôi ở ngay đằng sau hắn.”
“Anh đã ở đó! Anh đã thấy hắn à? Anh đã thấy hắn! Anh có gì không?”
“Không… Tôi đã có thể đuổi theo hắn, nhưng cậu nhóc đã đâm sầm vào
xe tôi với cái xe đạp của nó.”
“Cậu nhóc ư? Cậu nhóc nào thế? Chúng ta có một nhân chứng à?”
“Không, thằng bé nói kẻ bắn cô ấy đứng ngược luồng sáng từ đèn pha và
nó chẳng thấy được gì cả.”