“Anh đã quay lại đó chưa?”
“Đâu cơ, quay lại sở hả?”
“Không, chỗ đó!”
“Không, tôi kiệt sức rồi. Tôi đã định sẽ tới đó sau, trong ngày hôm nay.”
“Thế khi dừng xe gần chiếc mô tô, anh có thu thập được manh mối nào
không? Bất cứ thứ gì, một vỏ đạn chẳng hạn?”
“Vỏ đạn à? Không, tại sao lại là một vỏ đạn? Anh đã nhặt được một cái
à?”
“Không. Tôi chẳng thể thấy gì hết, lúc đó tối om…”
“Có thể dưới ánh đèn pha chăng?”
“Mickey, lúc đó tôi đang bế trên tay Oyun với một viên đạn trong tim!”
“Phải, phải, đúng vậy!”
Hai người im lặng một lát, trong khoảng thời gian đó viên đại úy, đầy
nghi ngờ, không rời mắt khỏi Yeruldelgger.
“Dù sao cũng thật tình cờ đến khó tin khi anh lại đi qua chỗ đó giữa lúc
đêm hôm,” cuối cùng hắn lên tiếng.
“Chẳng có gì tình cờ ở đây cả, Mickey. Trong suốt thời gian tôi vắng
mặt, Oyun đã gửi tin nhắn vào điện thoại di động của tôi để báo cho tôi biết
tất cả những gì cô ấy làm. Tin nhắn cuối cùng cho biết cô ấy tới chỗ khu
trại để điều tra về một đám Quốc xã mới.”
“Trong khuôn khổ cuộc điều tra nào vậy?” Mickey lo ngại hỏi.
“Tôi đoán là vụ mấy người Trung Quốc,” ông nói dối.
“Tôi không hiểu cô ấy định tìm gì ở chỗ mấy gã này. Đó chỉ là một nhóm
dân tộc cực đoan ngớ ngẩn. Khi xem xét cách tổ chức và dàn dựng hiện
trường tỉ mỉ trong vụ án mấy người Trung Quốc với cách lũ ngu đần đó
xoay xở để tự làm nổ tung mọi thứ lên, tôi tự hỏi liệu Oyun có thể thiết lập
được mối liên hệ nào giữa chúng với vụ án kia chứ.”
“Tôi chịu,” Yeruldelgger thở dài đáp. “Oyun hẳn sẽ nói cho tôi biết,
nhưng có kẻ đã bắn cô ấy trước.”