những cuộc thương lượng kinh tế quan trọng diễn ra. Ông ta từng làm việc
tại Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo khi người Trung Quốc thương
lượng quyền khai thác những khu mỏ quan trọng tại đó.”
“Người Trung Quốc cũng có mặt ở đó sao?”
“Năm tỷ đô la giá trị đầu tư tại mỗi nước!” Billy đáp lại, không cần tham
khảo các ghi chú.
“Hoan hô, chàng trai! Tất cả những chuyện này đã làm thay đổi chiều
hướng cuộc điều tra đi ít nhiều. Thế còn vị quan chức Trung Quốc ở sứ
quán thì sao?”
“Ông ta là tùy viên thương mại của sứ quán tại đây, ở Oulan-Bator.
Thường thì đó là vị trí bình phong cho các điệp viên của Cục 10 hay Cục
17 thuộc Bộ An ninh Trung Quốc, nghĩa là các điệp viên làm nhiệm vụ thu
thập thông tin khoa học hoặc công nghệ, hoặc thuần túy kinh tế.”
“Ý cậu muốn nói là một kiểu gián điệp kinh tế chính thức chứ gì?”
“Không, nói đúng ra thì ông ta có lẽ là người chỉ đạo chính thức nhiều
hoạt động ít chính thức hơn: thu thập thông tin, vận động hành lang, thâm
nhập vào chính giới hoặc cộng đồng kinh tế… Theo ý tôi, ông ta là sếp của
ba người kia.”
“Nếu vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta nên có cuộc trao đối ngắn với quý ông
này, phải vậy không?”
“À, chuyện này sẽ khó đấy. Ông ta đã bị triệu hồi gấp về nước ngay hôm
sau ngày diễn ra cuộc chạm trán với ông trong văn phòng của Mickey.
Theo ý tôi, vào lúc này chắc quý ông khốn khổ này đã ở trong trại cải huấn
rồi!”
Yeruldelgger kéo một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh cậu thanh tra trẻ.
“Hai chuyên gia địa chất và hai điệp viên Trung Quốc, ba chết, một bị
triệu hồi, chuyện này khiến cậu nghĩ sao hả?” ông hỏi.
“Mấy chuyện về thăm dò khoáng sản, về đầu cơ, một cuộc chiến giành tô
giới, đại loại là vậy!”