Họ câu khách rồi gọi điện cho một hai cô bạn nữa tới tham gia cuộc hoan
lạc. Mấy cô gái này không phải loại cao cấp.”
“Cậu vừa nói là ở Mass và Altaï hả?” Yeruldelgger cắt ngang, ông không
còn lắng nghe cậu thanh tra trẻ nữa. “Có phải Mass nằm ngay gần khu dân
cư nơi có hai căn hộ bị nổ tung không?”
“Đúng thế, chỗ đó nằm ngay trước bãi đất rộng, hơi chếch về phía
Đông…”
“Còn Altaï trên Đại lộ Hòa Bình, cậu có biết nó thuộc về ai không?”
“Không, nhưng tôi có thể biết ngay thôi,” Billy bị bắt đúng sơ suất liền
thanh minh.
“Không cần, đó không phải là câu hỏi: hộp đêm này bí mật thuộc về
Erdenbat, và có điều gì đó nói với tôi rằng anh bạn Chuluum của chúng ta
đã làm vài việc để đảm bảo an ninh tại đó. Thú vị, phải không nào?”
“Đúng vậy,” Billy thừa nhận. “Và nếu tôi nghĩ đúng điều ông nghĩ, thì
câu trả lời của tôi là phải, rất có thể nên ghé qua đó một lượt để xem có ai
quen biết hay từng qua lại với mấy quý cô của chúng ta hay không.”
“Chính xác. Vậy thì tôi tới Altaï còn cậu tới Mass. Nhưng trước đó, hãy
cho tôi biết chúng ta đã có thông tin xác nhận gì về biển số của chiếc mô tô
chưa. Chúng ta đã có thể tìm tới chủ sở hữu rồi chứ?”
“Không, vẫn chưa. Có vẻ như đây là xe nhập khẩu tạm thời đã được
đăng ký tại Hàn Quốc, nhưng các cơ quan hữu quan Hàn Quốc cũng không
gấp gáp gì trong việc giúp chúng ta vụ này cả.”
“Tìm cách nào đó gây áp lực với họ. Chúng ta cần phải biết thật nhanh,
được chứ? Trong lúc chờ đợi, tôi tới Altaï và chúng ta sẽ gặp lại sau. Tôi
còn một việc nhỏ cần thu xếp trước khi…”
“Nhất trí thôi, sếp!” cậu thanh tra trẻ nói trong lúc tiếp tục chúi mũi vào
máy tính.
“Billy!”
“Vâng?”