“Tôi muốn nói: là một chút việc riêng tư, cậu hiểu chứ? Một việc khiến
tôi cần ở lại một mình trong phòng.”
“Ôi, tôi xin lỗi! Tôi không có ý quấy rầy, thưa sếp. Thứ lỗi cho tôi, tôi ra
đây! Tôi ra ngay đây!” cậu vừa trả lời vừa chặn chân lên cáp nguồn chiếc
máy tính của mình để cuộn nó lại rồi nhanh chóng rời đi.
Khi chỉ còn một mình và cậu thanh tra đã đóng cửa phòng họp lại,
Yeruldelgger thực hiện chừng mười cuộc gọi rất ngắn từ chiếc điện thoại di
động của ông. Câu trả lời lần nào cũng giống nhau. Không ai biết Saraa đã
đi đâu.