“Cậu đe dọa tôi đấy à? Cậu biết tôi là ai chứ? Dù gì cậu cũng vẫn nhớ tôi
là cấp trên của cậu chứ?”
“Bình tĩnh nào, Mickey, đây không phải là lời đe dọa. Chỉ là người ta
vừa bảo tôi chuyển cho anh một lời nhắn và hỏi xem anh có cần giúp một
tay không.”
“Erdenbat? Là lời nhắn từ Erdenbat, phải không? Nếu vậy, hãy bảo với
ông ta là tôi không cần giúp một tay. Hãy nhắc để ông ta nhớ năm năm
trước tôi đã che mông giúp ông ta, và đó là lý do duy nhất khiến hôm nay
tôi gặp rắc rối. Vì bảo vệ ông ta và cả đám bạn Hàn Quốc của ông ta nữa.
Cậu không hiểu được đâu, nhưng ông ta sẽ hiểu, tôi đảm bảo với cậu!”
“Có thể anh vẫn còn là cấp trên của tôi, nhưng tôi là cảnh sát, vì thế đừng
có coi tôi như gã không thể hiểu gì. Chuyện của anh với đám Hàn Quốc, tôi
thuộc nằm lòng tới từng dấu phẩy, Mickey, và những gì anh đã làm cho
Erdenbat, ông ấy thực sự biết ơn anh. Vấn đề là, anh thấy đấy, gã khùng
Yeruldelgger đã đào con nhóc lên, và chuyện này đã làm mọi thứ phức tạp
thêm rất nhiều! Thêm nữa, người Hàn Quốc đó không còn chỉ là gã thích
vung tiền tổ chức những cuộc đua mô tô bốn bánh, ở nước mình ông ta đã
trở thành một trụ cột kinh tế. Ông ta rất, rất có thế lực, và Erdenbat có
những dự định lớn với ông ta. Và để thu xếp công chuyện, ông ta có mặt ở
đây, trên đất chúng ta, tại Mông Cổ. Anh đã thấy ông ta trên báo rồi, đúng
không?”
“Tất nhiên là tôi thấy ông ta rồi!” Mickey phật ý dằn giọng để lấy lại tự
tin.
Theo cử chỉ ra hiệu của Chuluum, một nữ nhân viên phục vụ với vẻ
duyên dáng hơi nặng nề và nụ cười mời gọi đặt tiếp xuống bàn họ một ly
White Russian và một ly Lagavulin không pha.
“Cậu có thể nói với Erdenbat là tôi sẽ làm những gì cần thiết để chôn vụ
này xuống êm thấm nhất.”
“Anh cũng chẳng thiếu khiếu hài hước nhỉ!” Tay thanh tra cười khẩy.
“Thế là sao?”