“Chôn!” Chuluum nhắc lại. “Chôn vụ con bé bị chôn sống: anh đúng là
không thiếu hài hước!”
“Tại sao cậu lại thấy thế là tức cười nhỉ?”
“Không, cái làm tôi buồn cười là lũ gãy chân què tay mà anh lập ra để
phục vụ đám Hàn Quốc! Adolf, anh nhớ chứ? Anh moi hắn từ đâu ra vậy?”
“Hồi đó chúng chỉ là một hội chơi mô tô, những gã cuồng mô tô bốn
bánh thích hợp hoàn hảo với việc này,” Mickey hạ giọng xuống giải thích.
“Khi đó chúng vẫn chưa trở thành đám Quốc xã mới chập cheng như bây
giờ!”
“Dù sao thì gã Adolf của anh cũng đã đủ đần độn để không nhận ra rằng
con nhóc hắn đem chôn vẫn còn sống!”
“Dù sao thì điều đó thay đổi được gì chứ? Không phải vì con nhóc còn
sống mà nó trồi trở lại mặt đất. Hắn không thể biết được!”
“À không ư? Hắn không thể biết được chỗ hắn chôn con bé là vùng thảo
nguyên dễ ngập nước liên tục bị mưa và nước lũ của con sông rửa trôi
chắc? Anh cũng phải thấy là hắn đã đi xa tới hai trăm cây số để chôn con
bé thật xa địa điểm tai nạn, và hắn đã tìm ra cách để làm việc đó tại một
trong những nơi hiếm hoi mà cái xác có thể trồi lên được! Thêm nữa, chẳng
lẽ hắn, cái gã lười nhác đó, không thể đào sâu thêm chút nữa được sao?
Anh thấy đó, Mickey, Erdenbat biết ơn anh vì những gì anh đã làm cho ông
ấy và người Hàn Quốc đó, nhưng điều ông ấy không thể tha thứ cho anh,
đó là tất cả những chi tiết vặt vãnh này đã làm hỏng việc!”
“Ông ấy không tha thứ cho tôi về điều đó, thế là sao?”
“Cần phải hiểu ông ấy. Khi anh gọi điện cho ông ấy vào buổi tối xảy ra
vụ tai nạn, anh đã hứa sẽ thu xếp chuyện đó. Và rồi hôm nay ông ấy phát
hiện ra rằng thay vì tự mình lo liệu mọi việc như tay chuyên nghiệp, anh đã
giao cho gã ngốc đầu tiên anh gặp làm thay, và giờ chúng ta có
Yeruldelgger bám nhằng nhẵng sau lưng.”
“Được, nghe này,” Mickey bực bội,. “chính xác thì lời nhắn của Erdenbat
là gì?”
“Lời nhắn là thế này: hãy thu dọn rác rưởi và giải quyết rắc rối.”