“Có lẽ là sao hả? Cậu không chắc chắn về chuyện đó sao?”
“Không. Tôi tin là Oyun đã lần theo một manh mối. Cô ấy gần như đã
tìm ra người bán, một người sống tại Khentii, và cả những người mua đầu
tiên: một gã Bouriate đã bán lại cái xe cho tay Kazak bị ông bắn vào chân.”
“Khüan à?”
“Phải, chính là hắn. Tôi nghĩ Oyun đã để mắt tới hắn, nhưng không phải
nhờ thế mà chúng ta lần ra chiếc xe.”
“Vậy thì bằng cách nào?”
“Có ai đó đã phóng hỏa đốt nó cách đây ba đêm. Ông lão không muốn
làm to chuyện, nhưng vì việc này xảy ra rất gần doanh trại, người của quân
đội đã tới giúp ông dập lửa và họ đã lập báo cáo. Oyun đã yêu cầu thông
báo tất cả những gì có thể liên quan tới một chiếc xe kiểu này, đời này, và
theo cách nào đó, bản báo cáo đó đã tới chỗ chúng ta sáng nay.”
“Xuất sắc,” Yeruldelgger lẩm bẩm,. “thực sự xuất sắc!”
Ông đang ở đó, giữa một nơi hoang vu, giữa lòng đất nước Mông Cổ quê
hương ông, dưới vòm trời cao bất động, ở đằng xa về bên trái ông là những
ngọn núi chạy ngang của dãy Khustain Nuruu, sau lưng ông là cả thảo
nguyên mênh mông rộng lớn trải ra tới tận sa mạc Gobi, bên phải là những
đường nét kỳ vĩ của Bogokhan thiêng liêng, và xa phía trước là ngọn núi
chạy dài tới tận hồ Baïkal, và kia, ngay cạnh ông, là cái xác cháy đen của
chiếc UAZ 452. Chiếc UAZ 452 của ông. Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc điều
tra, ông cảm thấy tim mình tràn ngập hy vọng khiến ông ngây ngất. Rằng
ông có thể giữ lời hứa với ông lão du mục ngoài thảo nguyên về việc chăm
lo cho linh hồn cô bé con.
“Chúng ta lại gần hơn xem nhé?” ông nói với Billy bằng giọng vui vẻ.
“Chúng ta lại xem thôi!” cậu thanh tra trẻ tán thành.
“Hồi đó, Khüan đã nhanh chóng hiểu ra chiếc xe là đồ ‘bỏng tay’. Nó
không có giấy tờ kèm theo nào, và hắn cũng phát hiện ra nhiều vết máu
được tẩy rửa không hết trong xe. Dẫu vậy, người mang chiếc xe ra chợ ô tô
bán đã cố gắng xóa dấu vết. Khüan phát hiện ra chiếc xe được trang bị để đi
cắm trại dã ngoại, có lẽ với một cái giường và vài chiếc kệ, và có thể có cả