68
…rồi ông thử gọi cho Solongo.
Tất nhiên, vì đã bị Chuluum tước hết tiền, Colette không hề lánh đi đâu cả.
Chỉ qua mùi nước hoa đang lơ lửng bên ngoài vỉa hè làm khách du lịch đi
tìm chốn vui chơi ngây ngất cũng đủ để Yeruldelgger biết ngay cô ta đang ở
Altaï. Ông phát hiện ra cô ở quầy bar liền đi thẳng tới rồi tóm lấy cánh tay
kéo cô ra ngoài.
“Nào, lại đây, người đẹp, chúng ta đi nghỉ…”
“Em không dám chắc là Chuluum tán thành đâu!” cô gái cam chịu loạng
choạng trên đôi giày cao gót giễu cợt.
“Cô em đừng lo, Chuluum đã đi nghỉ rồi. Ít nhất hai mươi năm, kinh phí
do Nhà nước đài thọ!”
“Anh ta vào tù rồi à?”
“Anh ta sẽ tới đó. Hiện tại anh ta chẳng còn là gì nữa. Không phải cớm
cũng không còn là ma cô. Thế nên em có thể đi nghỉ!”
“Với ông à?”
“Với tôi!”
Đó là tất cả những gì hai người nói với nhau trước khi lặng lẽ ngồi trên
xe lao đi. Yeruldelgger ra khỏi Oulan-Bator theo hướng Đông, lại một lần
nữa đi về phía Khentii. Đầu tiên là theo con đường Bayandelger, rồi sau đó
hướng thẳng lên phía Bắc cho tới làng Möngönmorit, rồi theo hướng Đông
Bắc qua các tuyến đường vắng vẻ đưa họ tới cách trang trại của Erdenbat
chừng hai mươi kilomet về phía Bắc.
Yeruldelgger tận hưởng từng giây chuyến đi dài qua những vùng hoang
sơ của Khentii. Ngọn núi bị hàng nghìn dòng sông giờ đây đã biến mất cắt